Trương nở tự do
1
Bước ra từ đám cháy không sắc màu
ngồi xuống như ngọn núi Chúa
để nghe âm thanh phát ra từ những vì sao
chảy rần rần trong mao mạch của dòng sông không đáy
2
Hơi nước bốc lên từ những đại dương không tên tuổi
ngưng tụ trên thành vách chiếc cốc không chiều kích
làm ra những đám mưa lê thê của xứ sở nhiệt đới gió mùa
luôn đổi hướng theo ý tưởng già nua của gió
3
Vác lên vai cây rìu như một lão tiều phu
hóa thân vào ngọn lửa thiêng đang cháy
trước ngôi nhà rông của người Ba Na
để nghe tiếng chiêng trống từ ngực núi
rung bần bật trên đôi môi sơn nữ
4
Đêm chảy ra như nước Biển Hồ
trôi lai láng theo những vì sao khuất mặt
dao kéo nào cắt được mái tóc của những cơn mưa
uốn nẹp theo những ngày trở chướng
cho vừa vặn khuôn mặt mùa đông?
5
Ai gieo cấy những vì sao lên trời
không theo hàng luống nào ngay thẳng
làm sao khâu vá lại tiếng còi hỏa xa từ trong quá khứ
để neo giữ âm vọng của những kí ức
đang trương nở tự do vô định giữa trời?
Tiếng sếu Tam Nông
1
Có người lính ra đi rồi mãi mãi
bỏ lại sau lưng mảnh ruộng dở dang cày
bỏ lại làng quê và người yêu ngóng đấy
vai vác súng trường tay nắm chặt tay
2
Dìa trước Tam Nông, Đồng Tháp mấy nay
thấy sếu đầu đỏ tụ về đông mỗi sớm
tôi nghe thấy trong tiếng kêu chạng vạng
lời thì thầm của những người lính hôm qua
3
Những tiếng kêu nghe thiết tha
của nghìn năm hồn thiêng sông núi
có phải tiếng gọi bầy nhắn gởi
rồi một ngày tôi cũng hóa gió hóa mây
4
Rồi cũng thành chim rồi sẽ lại về đây
để nghe đất đai nghe đồng xanh múa hát
của nước non nghìn năm sau nghe được
tiếng sếu tao tác gọi những linh hồn.
Tráng sĩ
Ở đâu đó
giữa núi rừng Ba Tơ hùng vĩ
tan vào ban mai
cha tôi như giọt sương
đọng trên tán lá nhiệt đới gió mùa
Còn nhớ
hơn sáu mươi năm xưa
những người thanh niên
quanh năm chỉ biết cuốc cày
trốn vô tận rừng sâu đầu quân đánh giặc
bỏ lại sau lưng đêm mịt mùng
cái nhau thai của mình cuối vườn mẹ chôn
và bào thai con mình trong bụng vợ
cha tôi đi
biền biệt như mây gió thương hồ
mẹ đợi
từ mùa đông
cho tới mùa xuân
năm này qua năm khác
mái rạ nhà quê
mượn bà con lợp lại mấy mươi lần
cây vú sữa ngoài sân
(hồi nhỏ cha trồng)
giờ đã thành cổ thụ
tôi đợi cha tôi
như đợi chàng Thạch Sanh
đang mải chém chằn tinh
bên kia núi
chưa về
trong mỗi giấc mơ tôi
dáng cha lại vụt sáng lên tạc thành tráng sĩ
Hết chiến tranh
cha tôi vẫn biệt tin
mẹ về thiên cổ
đến lượt tôi
sương gió trắng mái đầu
Tôi vẫn tin rằng đằng sau dãy núi cao
một sáng mai kia
cha của tôi
phi ngựa trắng
tráng sĩ sẽ quay về!
VNQD