Mùa hè trở lại
Trong ánh mắt người lính
cháy bỏng những vì sao đêm
cỏ xanh lên nỗi đau lặn xuống
anh âm thầm kí ức lại râm ran
Từng chùm phượng đỏ vào tháng sáu
hồ Gươm nước lặng chờ nhau
tiếng cuốc nhặt thưa thắc thỏm
nhắc tụi mình lần cuối đủ đầy
Không còn ai kể nữa
trận đánh vẫn khuấy động từng đêm
mùa hè ấy cồn cào trở lại
bạn nằm đâu trong im lặng đất này
Những bức tranh xếp lại tuổi đôi mươi
nét vẽ cuối là mặt hồ gợn sóng
Hà Nội nao nao Hà Nội thao thức
mùa hè đến lại cháy lên điều gì
Những bức tranh từ bấy đến giờ
vẫn dào lên khát khao người lính
năm mươi năm có lẻ
chàng hoạ sĩ còn về trong tranh?
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí.
Miền yên tĩnh
Những cơn gió vi vút trong thung
không thổi đến được miền yên tĩnh
Hoa âm thầm hương
cây âm thầm lá
xanh âm thầm cỏ
Miền yên tĩnh
những ngôi mộ lặng lẽ khiêm nhường
mặc tuổi hai mươi đã từng cháy bỏng
Sau trận bom toạ độ
hoa mua tím xót lòng thung
người nằm xuống còn thắp lên hi vọng
Gió quẩn mãi rối bời tóc núi
người tìm người trong khói hương bay
mẹ gọi rát chiều tháng bảy.
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí.
Những cô gái ở quê
Soi gương bằng bóng nắng ngoài ruộng
không nói bằng lời
từng nhát cuốc đều đều trò chuyện
người làng ngang qua ngấm ngầm nhận con dâu
Mái nhà không ngủ
cho giấc mơ thiếu nữ lang thang
một ánh nhìn cũng đầy ngộ nhận
tìm trăng đêm tỏ bày
Những đường chỉ may khuya thấp thỏm
mai bạn thân lấy chồng
đưa dâu qua lối ấy
biết gặp người hay không
Mảnh mai giấu trong áo rộng
má hồng khuất sau vành khăn
những cô gái tự mình phải lớn
cánh đồng mỗi mùa lại thưa.
VNQD