Với Long Bình
Những quả đồi ngày ấy sau chiến tranh
Cái chết còn giấu mặt dưới cỏ xanh
Mấy mươi năm thịt da dần lành lại
Mấy mươi năm chim hót giữa lá cành
Mấy mươi năm trời xanh như uống được
Ta nôn nao vườn quả chín vào mùa
Người dồn nén biết nuôi bao mơ ước
Biết chọn ngày gieo hạt trồng hoa
Người khơi dậy tình người nơi tiềm thức
Vỗ âm vang vào lồng ngực thời gian
Người đánh thức những con đường tư lự
Mà nâng niu từng hàng chữ hòa bình
Màu áo xanh của lớp người tươi mới
Đang dựng lên những ý tưởng dáng hình...
Mấy mươi năm thay da đổi thịt
Vẫn còn nguyên chuyện cũ ở Long Bình.
Vượt cạn
Chị vượt cạn trong vòng vây của địch
Sự sống mỏng manh như lá cây rừng
Trong căn hầm mù rung ngọn nến
Đạn pháo cày, cây cối bật tung
Cuộc vượt cạn chỉ một mình
Và sự sống vượt qua cuộc chiến
Đứa trẻ ấy bây giờ đã lớn
Lớn trong chiến tranh khốc liệt từng ngày
Tóc xanh chị giờ đã bạc
Bao nhiêu năm chờ đợi hao gầy
Chồng chị ra đi không khi nào về nữa
Anh đâu biết bao nhiêu năm chị héo mòn nơi bậc cửa
Thương con quặn thắt nỗi niềm
Anh đâu biết con anh khôn lớn nhường này
Lớn trong chiến tranh, sốt rừng bom đạn
Lớn trong hòa bình sức dài vai rộng
Những chân trời thỏa sức cánh chim bay
Anh đâu biết mỗi lần giỗ anh chị khóc
Chị nhớ ngày vượt cạn ở rừng sâu
Thắp nhang khấn anh, vẫn thầm cùng nước mắt
Khói hương bay trên tóc bạc mái đầu.
VNQD