Vậy thôi, bao nhiêu cho hết
Quên đi hôm qua
quên đi hôm nay
quên nốt đợi chờ sắp tới
nặng nề chi cánh mây không nước
bầu trời rỗng ran màu xanh trơ trọi
ánh mai vàng nhạt hiu…
Vậy thôi
có ai nói gì được nhau
có ai cầm dòng mắt đỏ
lời trăm năm vun lên lửa
sẩy sàng bao đời nguội tàn
tro than đầy nỗi
Vậy thôi
mưa gió mang đi mưa gió
người dưng nhạt nhẽo người dưng
hơi môi tan vào cõi khác
tiếng cười và những ngôi sao khát vọng
rời rợi mọc buồn
xa mù chôn sâu
Vậy thôi
bao nhiêu cho hết
là nước biển cây rừng
là tóc dầm sương khói
sầu ải đầy trang cánh đồng đổ hạn
cằn cỗi tự mình
rồi tự mình xoá trắng…
Người ngồi như lá rơi
cạn hết một bóng chiều dứt áo.
Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ.
Vừa đi vừa niệm
Vừa đi vừa niệm
mắt nghiền tay chấp hoa sen
tĩnh lặng xoay vần
xoay vần thong dong
chuông gióng từng hồi tự tại
hơi thở con đường vô hạn
cỏ chờ nâng bước chân…
Vừa đi vừa niệm
đến với ngọn núi cao cô đơn
bao dung bao điều tồi tệ
cự tuyệt cuộc chiến của trái tim
lửa vô minh ngàn năm rũ bỏ
đặt xuống gánh buồn
bước qua cái chết…
Đời là cuộc hành hương
lựa chọn vần thơ cuộc sống
như ngọc sương reo sớm
tinh khiết cả trời nắng mai
Vừa đi vừa niệm
án-ma-ni-bát-di-hồng…
VNQD