Người về núi đồi rồi
Người về núi đồi rồi
Xin giữ giùm tôi một thoáng chân mây
Cỏ xanh rồi cỏ tắt
Ngày nắng trên tay thoai thoải gì đây?
Em ba mươi chân vẫn nuột nà
Đi vài bước nhân gian nhẫn nại
Những thác ghềnh chảy trôi hết cả
Cúi xuống hồn nhiên, bất chợt bao la
Ngày nhẹ tênh, ý nghĩ mọc thêm hoa
Cây gửi những ưu tư từ mẹ
Cho con đồng xa cho con bãi vắng
Mượn tháng năm sửa nốt phía mình.
Có một chiều
Có một chiều một cơn ngái ngủ
Từ mười năm vô cớ hiện về
Anh thèm mặc áo ca rô, đi tìm sông Hồng
Sông vẫn đây, em giờ ở đâu?
Có một chiều, lẫn lạc với lo âu
Không phân định được hồn nhiên và vất vả
Cứ đan cài vào nhau, làm anh hối hả
Với giằng co cơm áo lẫn mộng mơ
Anh lại ca rô, áo khoác núi đồi
Đi lạc với hoa vàng, phù sa bát ngát
Sơ sểnh lạc đường, phố cổ đã hiện ra
Anh đã già hay em còn trẻ?
Hai ta là nơi vuông góc thật thà.
VNQD