Biển buồn
Khi nỗi buồn đan kín
cảm giác như có nhiều sợi chỉ luồn qua da
đi vào lồng ngực
em không dám thở bằng hơi thở chính mình
em khóc
Ngoài kia
mưa
hạt nước giống như kim xuyên qua màn trời
anh là mây
chắc không nhìn thấy
bận rộn của anh biến em thành con ốc
mượn hồn yêu
Tiếng chim gọi ngày
như gọi vào mênh mông
những hạt cát cuộn lấy nhau theo gió hóa thành cơn lốc
không hay mình tự rời xa
Chúng ta
trông giống những con cua bé tí ti trên cát
mãi xây
xây mãi
vẫn chưa xong ngôi nhà
chúng ám chỉ cho tất cả đều là dang dở.
Góc đợi
Anh trở về
đứng ngoài hiên
từng dãy bạc lơ phơ tựa hoàng hôn khói
trân trân buồn
Sao cứ nhìn mà không nói
hơi thở khác gì nhau mười năm
trái cấm
đã từ chua thành ngọt
vì ai mà vẫn âm thầm
Ngoài cửa có một vầng trăng mọc
ánh sáng ra đi từ ấy đến bây giờ.
Mấy khi mà mưa
Sụt sịt như em hờn dỗi
tháng sáu thắp không nổi vầng trăng
cây hoàng lan cúi mặt
Anh nhắc
mưa làm anh không tới được
lời đầu non chấp sao được cuối gành
trách làm gì một ngôi sao xanh
Em nhìn ra sân
bong bóng vỡ từng hồi
thì cứ giữ trong lòng điều chưa nói
Mây đen ngập ngụa
mấy khi mà
áo thời lạnh
chăn thời ấm
ánh mắt đi tìm sẽ gặp nhau ở đường viền chân trời.
VNQD