Y Tý khúc tháng tư
Đến nơi hoang sơ lòng cũng hoang sơ
dốc núi mù sương quấn bóng người đi trước
những hơi thở từ trên cao sà xuống
ánh mắt H’mông líu ríu ruộng bậc thang
những con đường hoá sợi chỉ trong đêm
tiếng mõ trâu mấp mé khúc mây lưng chừng núi
tiếng mõ trâu gọi những chiều tre trúc
lốc cốc thung xa đường về
Đêm Hà Nhì vấn cườm
Lao Chải, Hồng Ngài bén mùi hương thảo quả
Nhìu Cồ San nhón gót ngó lên trời
những bức tường trình mọc lên từ đất
mái gianh cheo leo mọc lên từ rừng
con gái con trai bện hơi nhau như suối trong bện núi
thắm thiết yêu nhau như lửa đỏ
những mùa ái ân ngả bóng bên bếp như khói nhả vào mây
Y Tý mùa trăng cám dỗ
khăn sương bảng lảng vấn quanh thềm
thổ cẩm, lam chàm quấn quýt
ban trưa màu đỗ quyên
buổi chiều màu nỗi nhớ
đêm tháng tư như lụa
đàn Hó Tơ lơ lửng khúc xuân
biên ải trập trùng lọn nắng...
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
Có một áo dài nhớ Huế
Có một áo dài nhớ Huế
lâm râm nắng nhớ kinh thành
nhớ đêm bời bời Vĩ Dạ
lệ rớm sao trời thiên thanh
Có một dòng Hương nhớ Huế
miên man bóng chiếc Ngự Bình
câu hò vắt qua thôn dã
len vô giấc mơ thị thành
Có một lưng ong xứ Huế
một gánh nước non u hoài
dốc núi rêu xanh Thiên Mụ
chuông rung thành quách, đền đài
Có một tiếng thưa thật khẽ
thương đến bao giờ mới nguôi
có một trầm ngâm sợi khói
gừng cay muối mặn Huế ơi…
Có một Tràng Tiền dải yếm
mười hai bến nước đục trong
người bên ni cầu nhớ bên tê cầu
yêu là yêu như rứa, hỏi có muộn phiền Huế không!
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
Lập hạ
Ngày mai khi nắng lên
sẽ mặt trời mùa hạ
cơn say nắng đầu tiên rát bỏng
trên những tán xanh hôm nay còn nguyên vẹn mùa xuân
Ngày mai khi nắng lên
nắng hà lửa đỏ
nung nẻ những cánh đồng
rang khô những đụn rơm trời
Sự trói buộc chói chang
làm sao chạy trốn
sa mạc thời gian sục sôi, gay gắt
mái che nào râm mát
Chan chứa một đoạn đời
lời chào của ve ran và phượng đỏ
nơi đám cháy bùng lên
nơi hợp long những cây cầu
Mỗi trang sách mở ra
một hành trình định sẵn
mùa hạ đốt cháy mặt trời hay mặt trời đốt cháy mùa hạ
ta buộc vào tay nhau sợi chỉ màu xanh hay rứt đứt nụ bằng lăng…
VNQD