Bi khúc bazan
Đất đỏ vì bazan hay vì máu đỏ
Hay bởi lòng người u mê?
Sau phiên trực đêm nay
Bạn tôi đã không về
Bạn hóa dải mây hồng vấn vít…
Chư Yang Sin lặng phắc
Không nghe bước chân bạn xuống buôn sớm mai
Không thấy bóng bạn lên rẫy khi chiều xuống
Nhớ tiếng bạn…
Gọi trai buôn giữ tấm lòng ngay thẳng
Trồng rừng cây lên xanh
Nuôi đàn trâu cọ sừng đen bóng
Tay đấm chiêng kiêu dũng
Nhớ lời bạn…
Nhủ gái làng đều cái tay trỉa bắp
Dệt váy hoa ngũ sắc
Dạy con yêu bazan đỏ nắng, đỏ đất
Nhịp xoang tan trong đêm trăng vui
Ngoài kia…
Rẫy thơm mùa nếp mới
Vẫn nghe lời bạn tôi
Rừng không phụ người
Đất không phụ người
Những mong người đừng phụ người
Đêm nay
Sương gió Tây Nguyên ru bạn tôi ngủ vùi
Bi khúc bazan cho người lính trẻ
Cây lá rũ đầu tưởng niệm…
Hạnh phúc
Người nữ thương binh quờ tay tìm con
Ghì vào lòng núm ruột lem nhem bùn đất
Miệng ru hời bài hát thời con gái
Một thời gửi lại chiến trường xa!
Trên gương mặt
Gò má, nét môi, bàn tay nhỏ xíu…
Bàn tay vẽ khuôn mặt mẹ cười trên vách tường hướng ra phía cổng
Để mẹ luôn nhìn thấy con lẫm chẫm tập đi trên lối mòn bát ngát gió sông
Có con làm đôi mắt theo mẹ ra đồng
Nắng hạn mẹ hong mưa dầm
Hong biết bao mùa gió đông về hối hả
Hong cho tiếng nói con tròn vành rõ chữ
Cho tiếng con cười vàng hoa cúc tần
Dẫu phía mẹ nồm Nam ẩm thấp
Khóe dăm thanh tân gửi ở phía đạn bom
Tiếng khóc rơi bất ngờ trên mặt con nóng hổi
Ngọn bí ngọn bầu đơm bông sau nghĩa trang quạnh vắng
Bàn tay trẻ thơ xoè năm ngón mặt trời.
Lau lách Chi Lăng
Phơ phơ…
Dật dờ…
Chi Lăng vi vu lau lách
Biên ải lãng đãng buồn
Cây rủ gội mưa
Đầm đìa mắt lá
Gió bạt phương Nam
Mưa trùm ải Bắc
Hào khí Đông A chồn lòng tướng giặc
Khúc tráng ca vang giữa Hoàng Thành
Giâm đọt măng đắng
Ủ miếng gừng cay
Khoai lúa dắt nhau vượt qua tao loạn
Đìu hiu cúi đầu
Hình như lau biết mình bạc
Chậm rãi bay ngang chiều
Chừng chẳng thấy càn khôn chuyển vận
Bền bỉ lau ngàn
Vững quan san
Dập dồn vó ngựa ngàn xưa
Dập dồn lòng sỏi đá.
VNQD