Giấc Đồng Tháp
Gió thở bằng hương sen
len câu hò biền bãi
ai đặt lên mặt nước
những sợi hủ tiếu hiền khô
đôi đũa gầy như tiếng mẹ nựng
giữa trận ốm rạc rài ấu thơ
Đêm ấy mưa
phảng vị phèn chua
mắt bạn cười như khóc
Phà qua sông Tiền
rưng rưng vọng cổ
có đứa trẻ lên bờ
lạc vào mùa nước nổi
lúa ma vân vê ánh sấm
bầy sếu đầu đỏ dẫn về
bằng tiếng vỗ
Kênh xáng Chợ Gạo
bóng người rạp nòng súng
cánh đồng hoang trổ nhánh mùa màng
Làng hoa
một chiếc xuồng đi ngang
người chăm bông bập bồng trên sàn gỗ
bầy cá linh búng bóng
rễ hoa trôi
ôm lấy mùi bùn ruộng mùi bã mía
và hương bưởi tóc ai rười rượi
Cửa mở
như chưa từng khép
gió rón rén
lách vào khoảng trống cạnh gối nằm
nơi từng nồng
giấc thiếu nữ mười lăm tuổi rưỡi
Nhà người tình
đã thành
nhà cổ
ai vừa khép cửa
vừa mơ…
Tràng Thi
Thúy viết thành phố như một giấc mơ đi
anh và em từng qua nhau
rộng sâu bao nhiêu con phố
Tháp Rùa trầm nghi
như ý nghĩ không thổ lộ
Nguyễn Xí, Đinh Lễ ngắn
hàng sách dài
em tìm lại bản in đầu tiên
của điều không bao giờ tái bản
Tháp Bút uy nghiêng
viết dở câu thơ kín nghĩa
Lục Thủy thì xanh
mà anh mờ đục
chúng ta soi nhau qua gợn nước
như thể tin con sóng
luôn biết nhường nhịn người yêu
Thư viện quốc gia
em bảo yên tĩnh như một lời cầu hôn
từng cuốn sách nằm im thao thức
chẳng văn mẫu nào
khuôn nổi em
Chúng ta ôm chặt nhau
dưới tháp đồng hồ
nơi thời gian đổ chuông từng giấc chớp
anh không nhớ màu môi em
chỉ nhớ
phút bình an bị xé ngang
bởi tiếng còi xe
trịch thượng
Ngày Hội Vũ Nhà Chung
hối thúc chúng ta chung nhà
đêm Ấu Triệu
em bảo chừng nào chúng mình hết trẻ con
Cà phê cứ thơm
cốm cứ non
những người yêu nhau
cứ giày vò nhau
vuốt ve nhau
đến tận khi
không còn nhau nữa
và tình dẫu thế nào
cũng cứ đẹp
nên cứ kết
tràng thi
Anh không là bài thơ dài
nhưng em
đọc nửa chừng
thì bỏ cuộc…
Im lặng nghiêng trôi
Ta là dòng sông
chảy giữa đôi bờ không nói
một đứa trẻ không đi lễ
một cánh đồng trống hoác hố bom
Không ai đặt tên cho ta
người ta gọi bằng hướng gió
bằng tiếng rít mái ngày bão
bằng mênh mang nước bạc lụt về
bằng nỗi ám ảnh khúc u bò có người chết đuối
nhưng ta biết mình là gì
là ranh giới
là khoảng vỡ giữa những trái tim người làng
Ta từng ôm thằng bé ấy trong sương
khi nó đứng hàng giờ nhìn phía cuối cánh đồng hoang
nơi có nhà ai dựng riêng một cõi
mắt nó ngập đầy cây dại hình dấu hỏi
nó không biết rằng
ta nghiêng dòng
để in mặt nó lên nước
ghi nhớ một tâm hồn chưa từng được chạm vào
Ta cũng từng mơn man nghĩa địa
khi mùa lút năn lên những nấm mồ vô chủ
và gió hú thay một hồi kinh
cho những linh hồn chưa từng được ai cầu nguyện
Cả đời ta không chọn phía nào
chỉ chảy
chảy qua những cơn đói tan trường
qua những buổi nhà thờ người ngồi tràn ra đường
qua rổ rau sống run run trong rét
qua huyệt mộ con cóc chết oan
qua đôi mắt khô người mẹ
liên hồi ngó bâng quơ về phía rú nguồn
Hôm nay
đứa trẻ trở về
đặt tay lên nước
và thầm gọi tên ta
gọi tên dòng sông chỉ nửa gang tay
một tuổi thơ nó không đủ sức bơi qua
Lần đầu tiên
ta ngừng trôi trong một khoảnh khắc
để nhìn lại chính mình
chứng nhân duy nhất
thấu lặng nỗi buồn hoai mục
nay nở rụt rè
thành những bông thơ…
VNQD