Sẽ đến lúc không thể nào từ chối
Sẽ đến lúc không thể nào từ chối
Núi cũng thành bé tí ở sân sau
Em xa lạ bỗng hóa gần gụi quá
Như một đời ta đã cùng đau
Cùng chìm nổi lên đèo xuống dốc
Hái trăng rằm soi tỏ đêm sâu
Cùng khúc hát một thời lỡ vận
Nước mắt ngào đắng đót từng câu
Sẽ có lúc không còn dấu tích
Những vết dao giả dối ân tình
Ta sẽ hiểu, không thể nào trốn chạy
Nỗi khát khao đã thắp lửa duyên mình
Rồi sóng cả cũng chỉ như thoảng gió
Chấp nhặt gì điều tiếng giữa trần gian
Ta sẽ hiểu, số phận là đón nhận
Những chân thành khoác áo đa đoan...
VNQD