Cỏ lau
Quất những ngọn roi bời bời hoang dã
Thăng hoa tận cùng buốt giá tàn đông
Một đời sinh ra ăn nằm cùng gió bấc
Trọn kiếp này em sống làm lau
Tóc trắng bàn tay đâu cũng là nhà
Kiêu hãnh nở trắng miền sỏi đá
Vỗ sóng triền đê đơm góc trời hoa nở
Lau thổi tôi đi bạc mặt với đời
Nhân gian một thoáng khóc cười
Nương vào lau, chốn đoạn đường sương khói
Ba thước đất vui buồn bao câu hỏi
Được thua với đời danh lợi cũng phù vân
Lau điềm nhiên trắng đến ngại ngần
Mặc gió mưa, mặc dòng đời đưa đẩy
Mặc phận lưu đày, mặc thời gian trôi chảy
Tự rũ mình thắp nắng tồn sinh
Ngút ngàn lau neo đậu bến bình minh
Đời người, đời lau cùng ngắn ngủi
Tháng ngày đầy vơi ngậm ngùi may rủi
Thương bông lau gầy vời vợi góc trời đông.
Tháng tư xanh rêu
Em đi đâu rỗng lối loa kèn
Ngày phố hợp tan sấu đổ vàng kiếp lá
Tháng tư xanh rêu vội vã
Sông dỗ lòng tự hát giấu niềm đau
Con đò gầy đắm khúc sông sâu
Em cầm sương buốt lòng đá cuội
Tháng tư tựa vai em bỏng rẫy
Nước mắt nào mặn giữa đời chua
Tháng tư qua tôi chìm nổi bóng mùa
Mùa tạt qua em mưa ngập lối
Thôi đừng tiếc tháng ba xoan tím lời tóc rối
Con cua hai càng mình cua vẫn bò ngang
Tháng tư khuyết cong trơ bóng xuân tàn
Gió qua triền sông dứt lòng sỏi đá
Sấm lẻ đồng xa ngã lòng vào hạ
Tháng tư vô thường từ mùa cũ em đi…
VNQD