Mưa trúc
Tí tách bên hiên mai
trên những phím cầm đẫm nước
những búp mưa
múa trên tóc
Không đủ tỏa luân xa
ta như tì khâu đi mãi chẳng thành Phật
ngồi bên hiên mai chờ đợi
Qua sông mê
đã không thể trở về
Không đủ để thành huệ tưởng
buộc lại cơn mưa đang xối
trong tiếng chuông gió sẫm màu
Những suy niệm vừa được gội sạch
trong mắt lá bừng xanh...
Trên bến sông mùa khô
Một con thuyền nằm úp
mặc lũ trẻ nô đùa
thi nhau tìm cỏ ấu
Ta sao không tìm được
những mảnh kí ức rời rạc
khi bầy chim dáo dác
mang buổi chiều xưa đi xa
Đã trôi bao mùa thu qua
xa kia cánh đồng hoài vọng
rau khúc cũng rũ buồn
Có phải chú dế ngập ngừng hát trong cỏ
ru cả triền đê
đang thức chờ một cơn mưa trễ hẹn!
VNQD