Ơi quê ngoại
Mấy mươi năm chưa về thăm quê ngoại
Vạn Thủy còn suối lũ những mùa mưa
Chân đồi ấy bà ngoại giờ yên nghỉ
Cỏ bao mùa khô úa lại vươn xanh
Nhớ tuổi thơ theo mẹ về thăm
Con đường rừng trời đông căm căm rét
Đôi chân nẻ có lần tôi đã khóc
Mẹ dỗ dành cây mía chặt trên nương
Đi tết ngoại chỉ mong được mừng tuổi
Những đồng xu bạc cắc chẳng ai xài
Nhưng tuổi thơ là niềm vui bất tận
Tôi mê trò đánh đáo suốt giêng hai
Bạt ngàn rừng thoảng thơm hương quế
Đói nghèo thành cổ tích chuyện ngày xưa
Nhà xây mới thay dần nhà sàn cổ
Điệu slong hao em còn đắm say sli?
Mấy mươi năm biền biệt đi xa
Ngồi bấm đốt ngón tay ai còn ai mất
Nhẩm tính thôi đã nao lòng muốn khóc
Vạn Thủy ơi! Quê ngoại nhớ khôn nguôi…
VNQD