Bồng cây chạy quanh xóm đời
Nắng quá hoa bay lên trời
Đất gửi một mùi hương an ủi
Con đã lớn thành mẹ
Bồng những ấu thơ chạy trên đường trần
Mẹ chạy theo gửi mùa mít chín
Mẹ chạy theo dúi vài nốt nhạc
Mẹ gửi theo mùa bông đỏ
Con đeo tòng teng thành đôi trái tai
Nắng quá bồng cây lên đồi
Băng qua con đường trải nhựa
Băng qua mặt trời xi măng
Băng qua thảm ngày cuốn gió
Con trồng cây vào hai hốc vai của mình
Nuôi dài mái tóc chở che
Mẹ ơi mầm lớn thành tre
Cơn mưa nhỏ nắng đồi chè
Mẹ ơi ngày xanh mây xưa
Ươi bay trong gió thêu thùa
Mẹ xưa bế bồng cơn mưa
Mồ hôi chảy dài lưng thẳng
Đứa con mùa thu chịu nắng
Bồng cây chạy quanh xóm đời.
Mưa ngàn
Đứng trên chiếc cầu năm tháng và mùa trải dài ví dụ xanh tươi
Những con đường mòn không có dấu chân
Mưa tháng sáu băng qua sông hẹp
Có cơn giông lững thững
Những cặp sừng no cỏ giẫm xanh nỗi nhớ
Xin về nằm dưới hốc nắng trưa
Nghe trong gió canh mùi hương nhu tím
Tiếng hát đã ủi nỗi buồn đến chân tường rêu dại
Những cành khô nhóm dậy tro tàn
Những đồi hoa sim vừa thức dậy chiều nay
Dưới tiếng hát mùa hè khô khốc
Trăng non nép sau vầng mây xám
Rừng thiêng nghiêng nỗi nhớ xuống chân đồi
Một chút ngày sót lại trên tay
Cùng những mùa hoa cuối cùng bình yên tàn tạ
Cánh rừng quá rừng nên cứ cao và xanh trong thương nhớ
Và người, người quá nên chẳng hiểu nổi tiếng chim than
Sự cô độc lên ngôi
Vẻ đẹp của gam màu sắp biến mất
Những rời xa xếp hàng trong chiều muộn
Có tiếng du dương của nắng xế mưa ngàn…
VNQD