Vọng khúc đồi Rồng
Những thương yêu cũ càng không quay trở lại
Những mới mẻ bây giờ đâu dễ hóa tình yêu
Đêm thao thức tôi nằm nghe biển hát
Và ước ao sóng đổi thay chiều
Và tôi nhớ thuở đã không sợ hãi
Đỡ đần nhau trong những trái ngang đời
Em kiêu hãnh một mình rẽ trái
Giẫm nát vàng lá phượng trong tôi
Và tôi khóc lại giai điệu gió
Rối vai trần những lọn tóc thành thơ
Nâu trong mắt ủ giùm ta mầm ước
Sống sau này như đã từng mơ
Ngọt ngào quá ánh hạ huyền trăng khuyết
Tôi biết mình sẽ mãi không nhau
Tôi biết mình, không thể nào trở gót
Lại một lần, yêu để cùng đau...
Ngỡ ngàng
Không còn thấy mới trong những cái mới
Những người vừa quen đã chẳng lạ lẫm gì
Những lối chưa từng đi lại vẫn dẫn tới những nơi đã đến
Gặp gỡ nào cũng báo những chia li
Không nuối tiếc những gì không tái ngộ
Niềm vui nào cũng sẽ dần qua
Những chưa biết chỉ tuyền điều đã biết
Ngỡ tương lai chẳng khác những ngày xưa
Yêu chưa đủ, đã mệt rồi thân xác
Nỗi buồn lưu trong cả nụ cười
Không tại tuổi, phải vì ta đã sống
Một đời riêng gánh vận hạn bao người?
Gửi Huế
Những thành quách rêu phong, những cung son phục chế
Có tự hào, có tủi nhục, hàm oan
Chỉ mưa nắng ở thời nao cũng thế
Và tình người gắn kết những lo toan
Tôi yêu Huế, bởi em như dĩ vãng
Dẫu thế nào cũng không thể chìm quên
Đồi Vọng Cảnh, những cây thông mãi trẻ
Sen mãi hồng môi mĩ nữ Ngự Viên...
Tôi yêu Huế, những trầm ngâm dịu mát
Nước dòng Hương thơm lại nguồn xa
Tiếng ai hát lời trái tim cổ kính
Tãi dịu dàng vào những hòa ca
Đường tre trúc tỏa bóng lên kí ức,
Em thanh tân trong ngẫu sự mơ màng
Tôi, thi sĩ, luôn lấy không làm có
Cứ một mình với những đa mang...
VNQD