Lạc bầy
Như ly nước trắng để vào tủ lạnh
em sợ thế giới đang dần đóng băng
mình hóa đá
Như ly trà nóng trên bàn lẻ loi
quán quanh quất vắng
em sợ mình bốc hơi
theo làn khói mỏng
Mùa cũ tưng bừng nở trên chiếc khăn
em choàng vào năm ấy
từng cánh cúc vàng rực
bây giờ lặng thinh trong chiếc lá bay hoang
Có một tiếng chim lạc bầy chưa kịp rơi xuống
bật thức cả chiều thu…
VNQD