Bài ca tháng bảy
Những người đi xuống hết quãng dốc của đời mình
Nhìn thấy cánh đồng lúa trổ
Một vài bài thơ được cắm trên khu vườn khế ngọt
Họ mỉm cười
Bây giờ đã có những cơn mưa đẫm đêm
Những người đàn bà bụng mang dạ chửa cất tiếng hát nho nhỏ
Rồi họ mơ về thời thiếu nữ
Kể ra một đám trai tơ theo đuổi
Những đứa trẻ không còn ra vườn tìm đom đóm
Chúng bu quanh mẹ đòi rang đậu phụng
Khi cơn mưa đã đi xa
Ánh sao lại rọi đầu hiên mời người ra sông dạo mát
Chỉ vài người như những hiền triết
Thổn thức trong nỗi đau số phận nghèo khổ
Những cha già rao bán trứng vịt lộn
Về trong đêm mưa lạnh
Chúng ta nghe tiếng thở đều đâu đó
Của hàng cây, nhà cửa, của những con đường ngoằn ngoèo
Kí ức tuổi trẻ, tình yêu
Những bông phượng nở đầy vòm ngực.
Mỉm cười
Khi mẹ tôi từ giã cõi đời trong niềm hạnh phúc
Con cái không làm người thất vọng, bởi điều tốt
Sống không lường gạt ai, đôi bàn tay mỗi ngày
Chăm sóc luống cà trên thửa đất ven sông
Nghe sông kể về cuộc đời của người miền núi hiền lành, chất phác
Linh hồn của người ở đâu?
Nhiều đêm tôi trằn trọc, cơn mưa đêm cứ rỉ rả
Buổi sáng thức dậy, ngắm những chậu hồng rực rỡ
Tôi mỉm cười
Khi cha tôi từ giã cõi đời trong nỗi đau đớn
Người muốn sám hối vài tội lỗi người đã gây ra thời trai trẻ
Tình yêu thoáng chốc, những cuộc rượu ê chề
Thói ngông cuồng, một thời lêu lổng
Khi sống người thường bảo,
Nước mắt của người không rửa sạch được vết chàm trên má
Linh hồn của người ở đâu?
Nhiều ngày tôi lên núi ngắm hoa
Gặp gió mùa giông, hoa bay tan tác
Tôi mỉm cười
Thế giới hình cong hay phẳng
Ồn ào hay lặng lẽ trong tâm hồn tôi
Ôi đây có phải linh hồn
Cha mẹ tôi đã chưng cất?...
VNQD