Một chiều
“Nén hương tảo mộ, cắm rồi lại xiêu”
Em về đứng trước mộ anh
Chiều như sập xuống, tan tành bão sôi
Tấm bia như một dáng người
Bao nhiêu lá cỏ nói lời nhớ thương
Em nhìn hết lượt tuổi tên
Độc thân từng “hộ” mọc lên thành làng
Làng toàn những khói với nhang
Tiếng chim đưa giọng, lẻ đàn trong cây
Rõ ràng anh đó, em đây
Mà sao chén rượu vẫn đầy rưng rưng
Chỉ cây nhang nói bập bùng
Đỏ như mắt mẹ ngóng trông anh về...
VNQD