Huế đừng mưa nữa làm gì
(Tiếc thương một mĩ nhân: nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ)
Nàng thơ rũ bỏ cuộc chơi
Trần gian nguyên vẹn "Khoảng trời hố bom" (1)
Đường mây Dạ nhẹ gót son
Cửa thiền có mạ đón con trở về
Dìu con rũ bỏ bến mê
Những câu ngọt nhạt - lời thề viển vông
Nhỏ nhoi một trái tim hồng
Chứa sao hết được mênh mông nỗi buồn
Ngăn nào cũng chật xót thương
Mỗi trang thơ một đoạn trường Dạ ơi!
Mảnh mai một kiếp làm người
Từ nay trút nợ gánh đời trần gian
Trắng đêm giọt lệ rơi tràn
Thành con chữ thấm vào trang cuộc đời
Cười mà như mếu Dạ ơi!
Giấu trong khóe mắt nỗi đời buồn tênh
Sông Hương một dải lụa mềm
Tấm khăn trắng tiễn êm đềm ra đi
Huế đừng mưa nữa làm gì
Cho mĩ nhân nhẹ bước khi vào trời.
--------
1. Tên một bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
VNQD