Hương hoa trên đất anh nằm
Ngày anh ra đi
ai tính hết các mẹ âu lo những gì
ngày nắng lo cho cơn khát
lo đêm mưa ướt sũng chiêm bao
vạn dặm Trường Sơn no đói làm sao
cơn sốt rung lên bão lùa lòng mẹ
ngắm trăng sao nỗi nhớ sao nhớ thế
yêu tin nhen từ sách vở nhà trường
hồng trang sử cha ông xưa mẹ kể
mê trăm núi ngàn sông tạc dáng Tiên Rồng
Các anh đi
phượng đứng sau lưng khoác màu áo lửa
hương bay ngừng trên cây trên lá
ủ kín thanh tân mong đợi ngày về
các anh yên nằm nhưng trong gió tôi nghe
đất quê hương thầm thì kể chuyện
người lính hát giữa hai trận đánh
người lính khóc đồng đội ra đi
đến lượt mình nhật kí nhòe vệt máu
Ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm
gặp lại các anh ở nghĩa trang
thơm thảo nến nhang nghĩa tình tươi rói
chút mưa nắng lòng cúi xin tạ tội
hương hoa bay nỗi nhớ vẫn đương rằm.
Đêm nghe Hàng rào điện tử
Mc Namara kể chuyện
Vượt nghìn dặm trùng dương
mang cái tên chung về đây thấm mệt
chúng tôi
những linh hồn chết
những phận đời gỉ sắt
ngày đêm rình rập con người
như thú hoang chờ mồi
say giấc mê tàn độc
Mắt chúng tôi chỉ được chong thức
canh chừng một chiếc lá rơi
một con chuột nhắt mùa động tình tìm bạn
con dế tuổi thơ reo đầu ngọn nắng
con chuồn chuồn khoe đôi cánh hào hoa
canh tiếng thì thầm cơn gió nổi chân khuya
một đốm lửa chập chờn sương khói
sao thì sáng mà lòng đầy bóng tối
chơi vơi trong ác mộng vô hình
hoa mồ côi đâu còn vẻ xinh
đêm nguyệt tận phơi bóng mình nỗi chết
Trút hơi thở ngày chiến tranh vãn cuộc
tôi nghe ai đó thốt lời
Mac Na-ma-ra! Mac Na-ma-ra!...
Mưa Đakrông
Cơn mưa đưa tôi về Đakrông
thấp thoáng bóng ai dưới cây xanh
thì thầm điều chi mà lá vẫy
đất dậy hương sắc đỏ viên thành
Mưa mềm như mắt môi của rừng
như vạt tóc đẫm chiều sương khói
như câu hát níu ngàn sau ở lại
nhịp rung ngân con sóng phù sa
Mưa miên man kể chuyện ngày xưa
người Pakô - Vân Kiều đánh Mĩ
môn thục, rau rừng thay cơm trừ bữa
lòng kiên trung trong gian khó bao mùa
Ôi cơn mưa dệt gấm thêu hoa
trên sắc áo chàm đón ngày vui mới
trên nụ cười hân hoan như tiệc cưới
rộn lòng tôi. Đakrông, Đakrông…
VNQD