Những ngày gió thả neo
Những cội mây già rủ nhau về đâu
đình làng ngõ xóm
hay phía gió khơi biển bạc mái đầu
những con thuyền đi tìm bóng mình
hình hài nào Âu Cơ
mẹ đưa con về biển
Ban mai
trên áo xanh người lính giữa muôn trùng
hải trình nào dọc miền đất nước
đã đau tháng ba lửa đỏ một khung trời
những chiếc lá tra thành chứng tích
người gửi hồn vào biển trùng khơi
Những ngày gió thả neo
chiều cứ vàng lên tóc
lần trang thư nghe biển bùi ngùi
gió đi qua bãi bờ lòng ai bến cảng
biển muôn đời bao dung
cưu mang những phận người bé mọn
em bao dung anh
xa cách kia con sóng vỗ về
Đêm đêm, ngọn đèn chong thức
đếm gì hải lí khơi xa
trăng của biển có ghé thăm nhà mình ngõ nhỏ
sưởi lòng em lúc anh xa nhà
Một sớm mai, ai đợi phía Chân Mây
ai đợi phía Cù Lao người trở về từ lòng biển
có một bông hoa nở trên cánh sóng
thắp lòng ai ấm những môi cười.
Tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân.
La Vuông
Cái tên là một bài thơ
nơi ngôn ngữ là hồ xanh ngăn ngắt
đàn cá hành quân về phía mây nguồn
La Vuông mưa rây rây
bóng mình là bóng nước
bóng mình là chiêm bao
ngày xanh lên vội vã
Gió về núi Chúa
trong chuyện người xa xôi
ai tạc dáng hình Trường Lũy
hai trăm năm cách dải biên thùy
Núi đồi như biền biệt
dấu chân nào hái quả năm xưa
có đôi mắt dõi về hạ nguồn tiếc cánh đồng gối vụ
Tóc mẹ đã quện vào ráng chiều đỏ rẫy
núi Chúa vẫn tư lự như kẻ độc hành
ngày cứ thản nhiên xanh
La Vuông cội đá lăn vào tiền sử
giọt mồ hôi thấm áo nông trường
những lớp người ở lại
kể chuyện trăm năm
Ai về dưới chân núi Chúa
lửa đỏ lên gian bếp cuối ngày
người gùi vầng trăng buổi tối
kết hườm một cơn say.
Tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân.
Trong ngôi nhà kí ức
Ba chỉ muốn ở lại với nhà xưa
với mảnh vườn đầy mảnh sành từ lò gốm cổ
có gốc me già, hơn tuổi của ba
những chùm hoa vàng
những lá me xanh
những mùa thu tóc mẹ mùi bồ kết
Ba không muốn đi đâu
chỉ lụi hụi với vườn rau, luống cải
con gà, con chó quẩn quanh
gốc điệp bông vàng trước ngõ
hoa trang trổ giấc bao mùa
Ba muốn ở lại căn nhà xưa
đã quen rồi hơi ấm
của đất sành quánh quện phù sa
của vách tường táp lô hằn lên ngấn nước
của căn bếp quen bằng đôi viên gạch
của ngọn đèn xưa soi bóng mẹ chải đầu
của ấu thơ, ngày cũ còn nhau
lúc chúng con chưa kịp lớn…
Lũ chúng con về rồi đi
giấc mơ thị thành chưa hằn vết sẹo
ba vẫn chờ vẫn đón
bao năm một nụ cười hiền
Trong căn nhà kí ức
mùa đông bén ngọn
làm sao giữ nắng cuối ngày…
VNQD