Mưa Khâu Vai
Chỉ cần kim chỉ là khâu được vai áo rách?
Mưa Khâu Vai
dầm dề như nỗi buồn thấm sâu cây cỏ
không còn tiếng hát trai gái giun dế mồ côi
anh lặng lẽ đợi em trong hốc đá nhỏ
nơi kí ức hai ta đã trổ mầm
Ôi em, bao năm qua có tươi như cỏ
hay bơ vơ như cây lanh khô
em ngơ ngác bứt đi lọn rối
tóc con gái giờ còn bấy nhiêu thôi
Ta không thể khóc và đừng khóc
một đêm này chẳng dài hơn gang tay
đêm Khâu Vai chẳng dài hơn gang tay
đêm chưa buông em đã khuất bóng núi
anh âm thầm về một phương
chợt có gì nghèn nghẹn
mấp máy không thành tiếng thành lời
lòng run rẩy…
Qua suối đầu bản trăng vằng vặc
anh vục đầu vào cho tỉnh, cho quên
mà vục mãi vào vực thương, vực nhớ
vợ anh hỏi từ đầu hồi: anh bảo gặp bạn rượu say
em đàn bà không rượu, biết nói gì với chồng?
Mưa Khâu Vai
ôi mưa Khâu Vai…
Trẻ con Mông như dưa núi
Lăn lóc trên nương cứ thế mà nên người
Những mùa nương ngô qua nhanh
Bé trai hôm nào đã thành trai bản
Bé gái hôm nào đã biết se lanh
Trăng mười sáu tròn như má lúm
Những buổi hẹn hò bắt đầu nhú lên...
Tình yêu người Mông lớn dần theo câu hát
Tình thương rộng lên theo điệu khèn
Những hò hẹn dày nhanh như nếp nhăn của mẹ
Đêm trăng thì sáng như nỗi mong có cháu của cha
Em và anh đều tha thiết về sống chung một nhà
Đợi ngày lành anh về thưa chuyện với mẹ cha
Ông mối gánh đôi gà đến nhà em - rước về làm vợ
Nếu bố mẹ em chưa chấp thuận...
Đôi mình sẽ đồng thanh thề nguyền dưới đêm trăng
Đem lời thề nguyền ghim vào đá núi
Anh sẽ làm tảng đá vững chãi cho em tựa
Em sẽ là rong rêu phủ mãi cuộc đời ta
Như câu hát điệu khèn đã tìm thấy nhau
Không ai có thể cắt chia được.
VNQD