Lí do vắng mặt
Hình như mình đăng xuất khỏi nhân loại đại đồng đã lâu
Hình như vũ trụ co lại chỉ còn sáu tư mét vuông
Thế giới không có gì ngoài tấm lưng của mẹ
Tấm lưng héo khô gánh những cơn đau chết đi sống lại
Thời gian nương theo nhịp tim mẹ mà nhanh chậm
Thời tiết nương theo huyết áp mẹ mà nóng lạnh
Buồn vui phập phồng giữa giá buốt gió mùa
Hi vọng đầy vơi theo từng vỉ thuốc
Vũ trụ sáu tư mét vuông
Có niềm biết ơn của cháu con làm chiếc gậy mẹ vịn
Có phúc ấm tổ tiên làm bọc thuốc mẹ chườm
Có lòng tốt vô biên của biết bao người
Làm nguồn thắp sáng
Có sự kiên cường của chiến binh tám lăm tuổi
Trong những trận đấu triền miên để giành lại hơi thở của chính mình
Sáng nay
Cành đào bé xíu như nhánh củi khô cuối cùng cũng đã bung cánh hồng
Mẹ mở cửa bước ra ngoài
Sáu tư mét vuông
Rưng rưng nắng mới.
Trong lúc chờ ngày mai
Chị nói
Ta đã đi quá xa nên thất bại
Chị nói
Thất bại vì niềm tin cũng không quá tệ đâu em
Chị nói
Ngủ đi em ngày mai là một ngày mới
Đêm ấy em nghe lời chị
Buông tay
Thả cơn ngơ ngác ban chiều vào gió
Trả bọt bèo về sông
Trả tù mù về bóng tối
Đổi tức giận lấy xót thương
Rồi bình thản ngắm cúc mi xoè cánh trắng dịu dàng
Chờ ngày mai tới
Đâu biết đêm ấy
Chị vật vã trong cơn mơ “chết đi chính mình
làm một cái cây ròng ròng nước
đẫm trong gió lạnh”1
Chúng ta là những nhà đầu tư niềm tin
Không được chia cổ phần sự thật
Sự thật ở cuối điều bí mật
Ngày mai kẹt lại phía hồ mù sương
Chị kẹt lại trong cơn bão đầu mùa
Cúc mi trắng không lẽ nào có lỗi
Với những điều không ai sám hối
Cuối đêm ấy mình chị
Kéo bộ xương cá kiếm của ông già Santiago từ biển cả về nhà
Dựng lại một thế giới.
--------
1. Thơ Đinh Thị Như Thuý
VNQD