Cánh đồng
Con cũng sẽ đến được nơi đó
Theo ngọn gió mùi hương cỏ mật cỏ gà
Vòng vèo qua hàng dương liễu già nua
Bầy chim sâu lích chích suốt những mùa
Tiếng đập nước đổ tràn qua bờ cỏ
Nhắm mắt bầu trời ráng hồng mây lụa
Trong veo những bờ sương chưa tan
Làng pha ngọn khói xanh lam
Lên tóc rạ thơm mùi cơm mới
Có tiếng rì rầm của hạt và đất
Có hơi thở rất mềm diệp lục những thửa những bờ
Bọn con nít êm êm nằm co
Mây sương vành nôi hương cỏ
Mọc lên những lá non nhẫn nại phục sinh
Hố bom xưa thành bàu nước của làng
Qua hết ngọn đồi là quầng mây ánh bạc
Là cơn gió vẫy mùa màng bát ngát
Là những chân trời mở rộng kéo ta đi
Nhắm mắt con cũng thể
Lơ mơ ngày về
Mây bồng bềnh bài ru em sau con dốc giàn giụa trăng
Suốt đời mẹ
Bắt đầu từ con dốc này ra đến cánh đồng
Suốt đời con
Mang bơ vơ qua những khúc sông
Nỗi cô độc của đứa trẻ biết mình đã lớn
Mùa trăng sương ngợp rợn lúa vàng
Những kẻ đi mót niềm vui suốt đời mắc nợ đồng xanh
Con nhớ lời cha
Mọi con đường đều ra tới cánh đồng
Con không sợ lạc.
Mưa không thể ngưng
Tôi nhớ những nhát cọ
Chiều thứ bảy
Phố chật như nêm
Những hàng cây chạy về phía hoàng hôn
Người cúi đầu
Mắt đăm đăm khoảng tối
Những nhát cọ đập vào vô lối
Một mảng đen chơ vơ
Mưa như không thể ngưng
Những cuộc say như không thể dừng
Người lẫn lộn tôi với ai đó trên ban công
Sự giãy giụa màu hồng
Trườn ra ngoài bìa vải
Tôi nhớ màu vàng bí ẩn
Và ý thức về sự mong manh của những lời hứa
Trong dáng tôi quỳ trước tấm toan
Đau như không còn đường trở lại
Như mưa không thể ngừng
Những hộp màu
Đổ hết
Làm loãng ra
Những bơ vơ
Tôi đi như một quân cờ
Ngón tay trỏ trên môi
Im lặng
Ngồi đó mà nghe lời và âm vọng
Những tiếng cười chơi
Của số phận.
Ngộ nhận
Có cơn mưa vừa tạnh
Làm rụng thật nhiều hoa sứ trắng
Những lối đi toả hương
Bao quanh khu vườn như tấm mạng nhện
Ai từng ngồi đó gọi tên
Có làn mây ghé qua ô cửa mở
Hôn lên rèm nâu và men sứ tách trà
Buổi chiều lơ mơ hoàng hôn không khuôn phép
Định nói câu gì mãi không nhớ ra
Những ngón tay những ngón tay
Người thì thầm trong khoảng tối bằng giọng rất trầm
Và đôi lần tiếng cười như chợt tới
Cùng những vòng tròn cô đơn hấp hối...
Mở những lối đi riêng sau cửa hẹp
Từng khoá chốt bằng bàn tay dịu dàng
Thu mình lại như con ốc sên bé nhỏ
Phép lạ mang nỗi buồn rời đi
Thầm khẩn cầu hãy mang tôi theo ơi cơn mưa trái mùa
Còng queo sofa xếp từng cánh từng hàng
Xếp lại rồi ném đi
Đổ gục như bóng cây sũng ướt ngoài kia
Hớt hải tiếng còi tàu vào ga
Chừng đã muộn
Anh thấy không
Mưa làm rụng thật nhiều hoa đến hồi đã tạnh
Không còn nghe tiếng gọi
Một lối đi vòng quanh giữa khu vườn nở ra
Những vòng tròn mở ra mở ra không có điểm dừng
Ngộ nhận ư?
Những cơn mưa này
Thật chua xót
Tôi bật cười
Nhưng chúng ta đã từng
Vui biết mấy!
VNQD