Cô tôi
Nhớ mùa hoa cải bên sông
Cô tôi cất bước theo chồng làng bên
Trường Sơn bom đạn vang rền
Chú đi từ ấy về miền hư vô
Tháng năm bậu cửa dáng cô
Thẫn thờ hoa cải đợi chờ héo hon
Thảo hiền trọn phận dâu con
Họ hàng, lối xóm vẹn tròn nghĩa nhân
Đồng xa rồi lại đồng gần
Nón mê áo cộc tảo tần nắng mưa
Tay đóm mạ tay đường bừa
Mồ hôi thấm xuống đồng trưa mặn mòi
Nhọc nhằn năm tháng đưa thoi
Bảy mươi mừng thọ nhỏ nhoi phận người
Ngày vui con cháu tươi cười
Biết đâu héo quắt một thời xuân xanh
Rau vườn ngọt mát bát canh
Chắt chiu quả trứng để dành cháu xa
Tháng năm nhịp bước mùa qua
Bữa cơm lẻ bóng vào ra lặng thầm.
VNQD