Chiều Ninh Bình
Nắng bừng phết bầu trời nở sáng
Giữa tầng mây cuồn cuộn sóng bay
Một Ninh Bình nghiêng theo bóng núi
Bao biếc xanh tràn lòng khơi đầy
Cong vút cổng chào chạm trổ nét hoa
Áp tay ngực đá còn vang hào khí
Gương mặt người xưa ẩn hiện
Trái tim bồ đề dìu mỗi bước qua
Rạo rực vọng về một hồi chuông xa
Có phải Hoa Lư ngàn năm thao thức
Áo giai nhân gọi chiều hương sắc
Như dáng lau mềm găm nhớ mắt nhau
Gió muốn khuấy lên tận cùng hồ sâu
Lăn tăn bí ẩn câu chuyện xưa cũ
Con thuyền mơ ánh trăng dẫn lối
Hoàng hôn vẫn dùng dằng loang màu
Chiều Ninh Bình đang mắc chiếc cầu
Người vừa đi vừa miết mải gom nhặt
Phía bên kia là dọc dài vô tận
Tùy góc chạm nào cánh cửa mở ra…
Lữ đoàn 241
Tiếng hô vừa vang lên
Hàng nối hàng chỉnh trang nghiêm ngắn
Nắng mưa luôn sẵn sàng…
Mặc thời gian xước vai, màu áo bạc
Cất mọi cồn cào riêng tư
Quê nhà vời vợi từng giờ hương cau tỏa nhớ
Chim hót mãi thay tiếng lòng người thân ngóng đợi
Vẫn miết mải hăng say luyện tập thao trường
Lính thời nào chả nhiều niềm thương
Lính thời nào cũng vững vàng tiến bước
Mây đang hiên ngang bốn hướng xoải rộng
Súng chặt bàn tay bền bỉ giữ trời
Người lính nơi đây, mỗi ngày
Bết bện màu bụi đất
Ngột ngạt thở hầm sâu
Lặng phắc đồi thông khô gió vỏ nhàu
Cỏ vẫn tươi xanh mở ngàn mắt thắm
Những chiến sĩ tuổi vừa đôi chín
Nhiệt huyết bừng lên gương mặt sáng trong…
Qua Tam Cốc
Xuôi theo dòng Ngô Đồng
Lẫn vào lảng bảng gió, sương
Nước mở mặt gương trong
Rong uốn lượn mái tóc
Ẩn hiện sắc hoa xa xa cài khe đá
Những lấp lánh bình thản nhỏ xuống
Thạch nhũ chẳng chạm tới mặt sông
Tam Cốc như một thung mây
Như váy em mềm lửng lơ đẹp
Bóng người chợt nhỏ nhoi giữa trùng điệp
Bức tranh ôm trọn kẻ mộng mơ
Lúa non thơm hương vẫy đôi bờ
Bắt nhịp bàn tay khua thật khẽ
Bập bềnh những con sóng bập bềnh
Nhẫn nại ăn mòn bến thời gian
Dưới chân núi bao đôi mắt mọc lên
Mở mi cửa đón cuộc đời mưa nắng
Thuyền qua nơi này xin hãy trầm lặng
Cây còn âm thầm phủ xanh cả đỉnh trời
Đá đã muôn kiếp nhận im lời
Sao mãi ồn ã làm chi kiếp người?
VNQD