Nửa mùa thu
Đã nửa mùa thu em lạnh lắm
chiều giăng
rơi
rơi
rơi...
lững thững mình em
sau lưng thì thầm lá
những chút cuối mùa
lẳng lặng
mùa thu vơi
Gió
gió từ đâu tới
xin đừng từ phía em mong
ai đâu rồi
mà ai ngóng vọng
với tay choàng một nửa mùa thu
heo may khăn thơm mùi cũ
chiều cuối thu quạnh mấy kiếp người
Hà Nội cuối thu
Hà Nội thu
em lạnh
Khăn áo lẻ loi
em làm sao giữ được hơi người
Cổ Ngư phố dài như khói
ai đợi em phía ấy nửa mùa vơi.
Cổ Đô
Kính tặng làng họa sĩ Cổ Đô & cây gạo Phong Vân
Em ạ, làng anh
là nơi ngã ba sông và cây gạo một mình
tháng ba về
gạo đỏ triền mê
Về nhé, em về nhé
về để thấy
sông Đà sông Lô sông Hồng không đáy
về để thấy
nước từ trời vì đâu chảy dòng xanh dòng đỏ
và mây xanh từ đó
rồi mây đỏ từ đó
làng anh
Làng anh như tấm pa-lét từ trời
phong vân luồn ngón tài hoa
“tiếng đàn bầu”(1) từ xa xưa vọng lại
kìa ai như em
ai như em “bế con”(2)ra bến hồng
hát ru với dòng Lô
Em ạ, sao em chưa về
để yêu những bàn tay ngày ngô lúa trên đồng
đêm chong đèn vẽ mộng
để cúi đầu nghe Đình Cháy kể chuyện ngã ba sông
để ngước mắt tô lên trời nét cọ mới
đền thờ mái vút cong vời vợi
chờ em ngã ba sông
chờ em cây gạo một mình
em về đi
tháng ba đã vàng
gạo đỏ với ai.
-------
1,2. Tên hai bức tranh của họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ông là họa sĩ người làng Cổ Đô có công đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ của làng.
Bến mưa
Bên bến mưa
vọng tiếng khua chài
lão đò ngang làng bên chắc đã già như núi
trăng làng tóc trắng mỗi đêm
mẹ tôi đã già
tiếng gọi đò thất lạc
bến sông dài mang vác
tôi đi
Bến son
mùa đậm nhạt theo mùa
mỏm đá u bò nổi chìm con nước
lạ quen rêu phủ lạ quen
Ngồi bên mưa
nhớ góc sân con nít
nhớ những hạt mưa rượt nhau dưới cành đu đủ
ngõ làng lưa thưa người mưa
tuổi thơ tôi buồn như hoa khế
tím cả đời chỉ để chua
Ngồi bên mưa
phải đâu cứ mưa là tháng mười quê tôi
phải đâu cứ mưa là khói bếp
phải đâu cứ mưa là nghe tiếng mẹ tôi trò chuyện với ruộng vườn
nhân gian màu đã khác
lụa thời gian băng bó vết gần xa.
VNQD