Bàn tay trong dáng đá(1)
Giữa không gian lạnh khí vương quyền
Lại ấm áp dịu hiền đôi bàn tay nhi nữ
Người xưa muốn gửi gì
Qua khói lửa, thời gian gió bụi
Mà thông điệp còn tươi trên mặt long sàng?
Có phải em
Hạt mưa quê, sa xuống kinh thành
Giữa lúc trời vũ vần bão tố
Hóa bàn tay khêu đèn thắp lửa
Sẻ nỗi quân vương trăn trở canh trường
Có phải bàn tay trồng lúa chăn tằm
Gieo vào triều cương mùi hương con gái
Để đá mềm đi, để vơi bớt lửa
Cho thơ ngân trên yên ngựa sa trường?
Dù em là ai cũng một nửa nhân gian
Đến núi còn sóng đôi núi chồng núi vợ
Đất nước đâu của riêng thiên tử
Từ khởi nguồn đã hòa hợp Rồng - Tiên
Thật diệu kì hồn Việt ngàn năm
Rọi sáng lên bức tường thành Nho giáo
Son phấn hữu tình vẫn làm thơm thế sự
Thuở gió cờ lau
Giữ nhịp trái tim rồng.
--------
1. Đôi tay phụ nữ trong hình tượng rồng khắc trên sập đá đền thờ vua Đinh.
Đất nước những dòng sông cái
Đất nước tôi, đất nước của những người mẹ
Chạm nơi đâu cũng thơm hồn người
Áp ngực vào vùng hương truyện cổ
Thấy tiếng cựa mình trăm quả trứng sinh sôi
Đất nước toàn những dòng sông cái
Chuyên chở phù sa cùng những khúc hát ru
Mang tục ngữ xuống ruộng sâu mẹ cấy
Cho hạt lúa thoát hình hài giọt máu
Nuôi người
Và sinh nở những mùa sau
Đất nước có những nốt trầm rả rích mùa ngâu
Nhiều cô gái…
Không một lần mang áo cưới
Bầm dập niềm yêu tin trong trái tim người vợ
Khi sớm mai người lính trận không về
Tiếng chiến tranh rung mặt mỗi bàn thờ
Vành tang trắng gói suốt đời tiếng nổ
Và vết sẹo vẫn vỡ trong lòng mẹ
Nước mắt cạn vơi trong hố mắt đục mờ
Đất nước mà tôi may mắn được sinh ra
Trái tim mẹ chứa tình yêu cùng giông bão
Lòng nhân hậu nguyên thơm trong bom lửa
Gánh thúng thóc trên vai vượt thoát đói nghèo
Bồng con đứng đợi chồng
Và hiến mình hóa đá
Để bốn mặt biên thùy hoa nở, sáng trăng treo.
VNQD