Chiếc ghế
Ngồi xuống
bên miệng núi lửa Eden
chiếc ghế gỗ vẹt mòn nhẵn bóng
dấu vết bao người
Họ đến rồi đi
không bao giờ trở lại
ta cũng ngồi đây rồi ra đi vĩnh viễn
Mơn mởn cỏ non
hoa dại trắng muốt
bầy ong rù rì nhặt từng hạt mật
nhởn nhơ bướm vàng uống từng giọt hương
Ngọn gió nồng nàn
nơi thiên đường mặt đất
trên miệng núi lửa
vĩnh hằng diễn ngôn.
VNQD