Trở lại Ô Tà Sóc
Tôi trở lại Ô Tà Sóc
con đường rừng u tịch vẫn sâu như mắt đá giữ bí mật ngàn năm
gió đổ qua vách núi
vẳng tiếng người xưa thở dài trong lòng suối
Lá khô thêu kí ức lên mặt đất
từng bước chân như mũi kim
lặng lẽ khâu lại những vết thương lịch sử
mỗi viên đá còn nhói đau một thời lửa đạn
máu đồng đội hóa thành rễ cây bám chặt vào hốc núi
Tôi cúi xuống
nghe cánh rừng xưa cựa mình
một ánh nhìn rưng rưng dưới tán lá
ai đã giấu câu hát chưa kịp cất trong đêm mưa bom?
Dấu chân còn in trên đá rêu phong
vách núi còn khắc tên người
gọi nhau bằng ám hiệu của niềm tin
giấu tiếng khóc trong ánh nhìn…
Ngọn núi này từng thức suốt đêm dài lửa đạn
chở che những đứa con đi trong bóng tối
chiến đấu vì lí tưởng
hi sinh không một tiếng gọi về
Tôi thắp nhang trong tim mình
giữa cỏ cây rì rào như tiếng vọng
có thể là đồng đội, là anh, là chị
là người cha chưa về lại mái nhà xưa
là người mẹ gửi con cho rừng giữ hộ
là những linh hồn im lặng nhưng chưa từng khuất bóng quê hương
Ô Tà Sóc sừng sững hơn tượng đài
núi là ngực, rừng là tim, khe suối là kí ức chảy dài bất tận
tôi trở lại
không chỉ để cúi đầu mà để đặt một nắm đất đỏ lên ngực mình
cho lòng bớt chông chênh
và máu trong tim biết hướng nào để chảy…
Nhà mồ Ba Chúc
Tôi chạm vào im lặng
một chiều Ba Chúc
xương người hóa đá
lịch sử nằm yên trong tiếng nấc
rêu phong khô gầy
Từng đôi mắt hốc sâu
không còn nước
chỉ có đất nhuộm đỏ lời than
những hàm răng lặng thinh
những bàn tay đã quên cách cầu xin sự sống
Ai cất tiếng gọi hồn người trở lại?
khói nhang nhẹ hơn sương
tiếng chuông chiều xuyên qua tim đất
máu hóa thành mây bay ngang trời Thất Sơn
Những linh hồn rì rầm trong lòng đất lạnh
tội ác không thể ngủ yên
tháng tư trở về
đám giỗ tập thể mỗi năm
như vết dao lặng lẽ đi tìm nỗi đau còn sót lại
Chiều nay Ba Chúc gió lay cỏ úa
những đứa trẻ chơi ngoài sân nhà mồ
hồn nhiên
mặt trời chảy tràn trên mái tóc
những nụ cười thắp lên từ tro than
để người sống tin rằng
trên đất chết
hoa vẫn mọc lên từ nước mắt.
Về ngồi bên cỏ
Ta về ngồi cạnh mùa xanh
hỏi xem cỏ nhớ bao lần chân qua
giọt sương đếm tuổi thật thà
lá rơi rụng xuống hiên nhà bình yên
Từng ngày cỏ mọc hồn nhiên
đợi mưa, đợi nắng vô biên tháng ngày
ta từng đi mỏi chân mây
cuối cùng cũng chọn nơi này ngồi im
Đời như bóng nắng bên thềm
đến thì sáng rỡ, đi chìm lặng thinh
cỏ mềm mặc kệ tử sinh
vẫn xanh tận đáy lòng mình xưa sau
Ta về, bỏ hết nông sâu
buông chân trời rộng, gối đầu vô vi
nghe lòng mở một từ bi
đời vui mấy độ sân si cũng tàn
Về đây cỏ mọc miên man
ta ngồi như thể chưa lần rời xa
một ngày tỉnh giữa bao la
biết ta là cỏ, biết ta là mình…
VNQD