Khúc trắng cao nguyên
Trước khi xe leo đèo
cái gặp đầu tiên là khói
bảng lảng trắng trên xù xì đất đỏ
lụa là bay cuồn cuộn đại ngàn
Tưởng một lần thoáng gặp vậy thôi
sao chốc lát lại thấy khói là đà mái bếp
lại thấy quạnh hiu vài nóc nhà nhỏ
ta gọi cho “sang” là xóm, là làng
Vách tô đất núi, mái lợp lá rừng
vẫn ấm khói giữa đồi chiều xuống
dăm đứa nhỏ lấm lem áo quần mặt mũi
xuýt xoa khen mùi gạo chín thơm lừng
Xe càng xa, xóm cũng khuất sau rừng
mà mùi khói vẫn xốn lòng biết mấy
người đến, người đi, một lần rồi biền biệt
xóm nghèo ven đồi vẫn trắng khói. Đìu hiu…
Từ buổi ấy đồi cao và khói
mãi chập chờn trong mắt nhỏ của tôi.
VNQD