Hát câu vọng cổ nhớ mùi cố hương
Những tiếng hú gọi nhau chạy băng đồng
Cơn mưa hoang ngút ngàn từ nguyên thuỷ
Những cánh rừng ngập mặn ôm chín nhánh phù sa
Người xưa mang áo tơi, đi về phía trời Nam xa xôi, cách trở
Điều anh thường kể cho em nghe về đất nước
Từ địa đầu Móng Cái đến Hà Tiên, Phú Quốc. Trường Sa,
Hoàng Sa vươn vai dậy dáng Rồng
Người đồng bằng thầm lặng như đước tràm
Vươn mình thẳng đứng
Mùa hạn mặn lao đao cá ngược dòng châu thổ
Ngồi nghe gió kể chuyện những dòng sông
Chảy hoài trong vô tận. Chở theo bao khát vọng cuộc đời
Trên cánh đồng đất phương Nam màu mỡ
Đàn chim di cư cúi xuống chuyện trò
Cái rét ngọt đã tràn vào đất tổ
Bóng người đi ngang qua mùa đông
Sông Hồng vẫn gợn sóng. Chở phù sa ngày đêm
Giọng hát xẩm làng Chùa còn vang vọng
Sao người đi biệt xứ lâu về
Thương người một cảnh hai quê ngước mắt trông ngậm ngùi cố xứ
Đêm cũng rờn rợn chập chờn giấc ngủ
Mộng mị cứ trôi qua đời người
Từng canh giờ nhanh chậm.
Câu hát người đi mở cõi. Ngàn đời không quên cố hương
Nỗi nhớ quê nặng lòng khắc khoải đêm đêm nằm nghe tiếng gió bấc lùa
Điệu bài chòi thả nhịp tha hương câu vọng cổ kéo dài hơi về đất Bắc
Nhịp phách dồn lên những đêm trường
Buổi sớm mai thức dậy ra đồng, nghe con cá quẫy
Tưởng sông Cầu, sông Đáy râm ran
Lay bờ vai ngoe nguẩy hỏi nhớ thương nào sâu hơn
Thôi thì cứ để yên cho lòng người thắc thỏm
Về tổ tiên, nguồn cội giống nòi
Con Lạc, cháu Hồng muôn đời thấm đẫm
Cốt cách lưu truyền đến mai sau.
VNQD