Về cửa biển Lộc An
Ngày ấy những con tàu không số
lao vút vào màn đêm
đánh vòng cung biển
tìm về Lộc An
Những người lính biển
vai áo bạc trắng muối
lớn lên từ chiêm trũng sông Hồng
khối lửa giấu trong trái tim
hành trình không tuổi
không tên
không phiên hiệu
Ngọn hải đăng suốt đêm thao thức
như ngày mẹ tiễn ta đi
đợi ta về lại
Cây mắm cây đước
bám chặt rễ vào lòng đất
xòe tán lá xanh che các anh
Thời gian chắt vón lại
đợi ngày bão lửa bùng lên
Trận Bình Giã nung đỏ lòng bazan
em gái Châu Ro gùi đạn như đi làm rẫy
lối mòn mở ra đường lớn
Về Lộc An giờ bình an
rừng cây rì rầm khúc hát
bia đá lặng giữa đất trời
Những chuyến tàu không số
khắc vào lòng người
cánh cung biển.
Tháng tư qua cầu Cỏ May
Tháng tư biển gọi ta về
bãi Trước, bãi Sau cùng dâng ngọn sóng
gió mặn tan râm ran lồng ngực
qua cầu Cỏ May không còn cỏ may
Tháng tư vệt nắng ngang đầu
dõi ngọn bần bên kia soi nước
tự nhiên thèm nghe ai hát
kí ức bắt nhịp…
Qua cầu Cỏ May lại nhớ cỏ may
ngày ấy ghim đầy áo trận
chỉ còn những đoàn xe lướt qua yên ắng
mây nắng hạ trổ ngàn hoa sóng
dìu ta về lại Vũng Tàu
Những người lính Sao Vàng năm ấy ở đâu
đêm mở chốt vượt sông
gỡ cỏ may gọi thầm đồng quê xứ Bắc
Ai nhớ ai quên
ai còn ai khuất
nước chân cầu không nỡ trôi xuôi
Bông cỏ may tháng tư ngày ấy
ghim vào trời xanh lãng đãng khói hương bay.
VNQD