
NGÔ KIM ĐỈNH
Bút danh Kim Ngọc Đại
Sinh 1963
Quê Việt Trì
Hiện sống và viết tại Việt Trì - Phú Thọ
Đã xuất bản tập thơ Vọng tiếng những ngày - Nxb Hội Nhà văn 2012
Mái nhà xưa
Những chú nhím ngủ vùi rừng nhiệt đới
những ngôi nhà thương quý quê ta
em ơi, neo bến thuyền thuở ấy
chòm xóm ngàn đời lúp xúp xanh xa
Có biết bao là hoa trái lạ
đến tần ngần cả cách gọi tên
e lệ trắng như cô dâu ngày cưới
thanh tao riêng ngát cửa thiền
Và ong bướm
chim chuyền giỡn gió
mỏng manh trêu tơ nhện buông đùa
thương nhớ lắm
thương nhớ nhiều em nhớ
những chú nhím già
những mái nhà xưa.

Đời người - hạt nước
Từ sông sinh ra, bên sông khôn lớn
sáng láng con người chảy tiếp đời sông
đầy vơi sông cả, thâm trầm sông con
phận sông xuôi chảy, phận người mang mang
sông là cột nước vật vã nghìn năm
người là giọt nước phập phồng băn khoăn
đời sông biến hoá, đời người cung quăng
Cung quăng ta đi làm con sông nhỏ
từ lòng sông mẹ tới bờ biển xa
thế mà đi mãi vẫn quanh đất nhà
Một dải sông quê đầy đầy mùa lũ
băng băng mép nước trận bóng trẻ làng
nước đầy việc nước mục đồng hét vang
cột gôn - nấm cỏ - mộ xanh yên bình
trâu bò nặng bụng nghênh nghênh ghếch sừng
tuổi thơ về đấy hay tình con xanh
Lại nhớ những ai - những hoa của đất
kìa một dáng em khuất cổng cúc tần
lảnh tiếng cười giòn cánh chim về tổ
ngõ làng ngô, lúa em về nao nao
bóng cau tót cao, bóng dừa lụi cụi
xóm làng vào tối mùi khói nồng cay
tiếng đài đâu đây, tiếng đùa hàng xóm
ánh đèn loang sáng những khoảng thực, mơ
Lại bữa cơm quê, tiếng va bát - đũa
tiếng nhà ấm áp tưởng từ ngàn năm
tiếng của mạch ngầm dòng sông Thầy - Mẹ
dòng sông con trẻ nhận đầy phù sa
nào, người cùng ta chân trần trên cỏ
dung dăng bờ bãi ngợp hương gió đồng
lừng lững triền đê ngăn sông mùa lũ
ta làm hạt nước tràn quê một lần.

Ơi chim
Bây giờ chim về núi
còn mắt lưới nào nấp phía ấy không
suối rừng, gió rừng
những dốc mòn, những nếp sàn
những âm khèn lá, những âm sáo trúc
hãy ủ về nhịp đập cánh thân thương
Bây giờ trong chiếc lồng son
trong những vuông kính màu
không còn mắt huyền chớp sợ
không còn giọng hót theo
không còn giọng khát gió, khát nắng
không còn nỗi ngập ngừng ngơ ngác
hút bóng rồi, về phía tự do
Bây giờ từ sân thượng thoáng đãng ta nhìn
chỉ dáng trăng gầy
đang lẳng lặng nhỏ dần về phía ấy
chiếc lồng không, và bầu trời không hun hút lại nhìn ta
ta chợt biết đã yêu chim quá đỗi
Ta vô tình làm biếng, làm nhạt giọng hót
ta luôn muốn chim phổng phao bay cao và bay xa
lại vô tình ngăn tầm nhìn, sức bật
cố tình trao cho chim khoảng trời tự tạo
dễ bề ngắm vuốt, dễ bề kiêu hãnh
Bây giờ chim về núi
về đúng nỗi niềm sâu thẳm trong ta
về giữa ngàn xanh ta ngoài tầm với
đứng dưới trời ta gọi, ơi chim!