Cây rìa tường

Thứ Sáu, 05/09/2025 00:34

. ĐINH PHƯƠNG
 

Nhà tôi ở bên kia cầu Long Biên. Ngày ngày băng cầu sang cơ quan, thứ mà tôi để ý ngoài nước sông đổi màu theo mùa bên dưới - khi đục khi trong, khi đỏ khi xanh, còn là mấy cây nhỏ mọc khép nép ria đường xe máy, tiếp giáp với đường xe lửa ở giữa. Chúng là cây bồ đề, cây nhãn, cây sung, cây sanh… mặc kệ dòng người hối hả luân đổi. Chúng hồn nhiên lớn cho đến khi người dọn vệ sinh thấy vướng quá nhổ đi. Chỗ thân, rễ sót, cây mới lại mọc lên. Hoặc giả một hạt giống từ đâu đó theo gió, theo cánh chim rơi xuống, hay do chú bé nghịch ngợm ngồi sau lưng mẹ ăn hạt nhả ra… mà gom nắng mưa nảy mầm thành cây mới.

Một cây dại mọc ngay khe cột ở cổng vào 

Tôi để ý trong thành phố chỗ nào cũng có cây, cây từ to đến nhỏ, cây trồng trong công viên, cây trồng trên đường đến cây mọc ria tường ria cổng, bãi đất trống, trạm xe buýt… Cơ quan tôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tòa nhà cổ tọa lạc ở đầu đường Lý Nam Đế cũng thế. Ở sân trước là hai cây đại, một cây nhãn; sân sau là cây khế, trứng gà, hồng xiêm, chốt hạ là cây nhãn chỗ tiếp giáp với nhà để xe ô tô; cùng đó là nhiều chậu hoa cây cảnh của anh chị em… Tưởng chỉ có thế, nhưng không phải. Hôm nay tôi để ý thấy có cây nhãn, cây sanh chừng mười phân, thân mảnh hứng nắng, nhô ra ở góc bậc tam cấp tòa nhà bên ngoài từ bao giờ. Chợt nhớ, năm ngoái cũng mấy cây nhãn nhỏ, thế mà rồi ai nhổ đi lúc nào chẳng hay. Bậc thềm gạch loang rêu thẫm nếu không có chút cây bám cạnh, những chiếc lá rụng, vài bông hoa đại trắng rơi nhìn cứ thiêu thiếu thế nào. Ở đây, chút xanh của lá non hòa cùng màu gạch nâu xỉn nhìn bắt mắt hơn. Chúng gợi nhớ đến tuổi thơ xa lắc. Như bố mẹ tôi ở thị trấn vẫn kể cho thằng cháu nội nghe mỗi dịp về chơi chuyện lúc nhỏ tôi từng bắt đền cô bé hàng xóm chỉ vì một cây nhãn cỏn con. Số là, khi đó có đống cát đổ ở cổng nhà, tôi ăn nhãn vùi hạt xuống chờ nảy mầm lên cây. Thời gian sau, cây nhãn nảy mầm thật, chiều chiều tôi ra tưới, sáng sáng tôi ra trông, cho đến ngày cô bé kia nhổ bắng nó đi vì một lí do nào đó mà giờ chẳng nhớ nữa. Nhưng cái sự ăn vạ về cái cây thì tôi còn nhớ: “Con kia, cây tao trồng sắp đến ngày ăn quả mày lại nhổ lên, mày đền đi, mười triệu, nhanh…” Cô bé cầm cây nhãn tần ngần mũi dãi. Tôi chặn đường không cho về. Đến khi mẹ tôi đi chợ qua giải cứu câu chuyện bắt đền mới chấm dứt. Cô bé đó sau theo mẹ lên phố huyện, nhà ở thị trấn bán qua mấy đời chủ. Trong những câu chuyện loáng thoáng sau này bố mẹ tôi kể mỗi lần tôi về chơi - rằng cô bé đó giờ bán bánh cuốn gần bệnh viện huyện, nhà giàu lắm.

Ừ, nhưng việc cô bé năm xưa giàu lắm, với việc tôi bắt đền mười triệu ở cái thời vàng chỉ có vài ba trăm nghìn một chỉ cho cái cây thì có liên quan gì ở đây. Tại sao trong nhiều câu chuyện ấu thơ của tôi như đánh nhau, chửi bậy, vặt trộm quả, chui đường tàu khi tàu dồn toa về ga, ngồi trên tầng đốt pháo ném xuống người đi đường… thì câu chuyện về cái cây luôn luôn được ưu tiên kể trước trong sự hào hứng khôn tả. Tôi cứ nghĩ về điều đó, cho đến một ngày tôi nhận ra lí do: vì trong câu chuyện đó có một cái cây. Đơn giản thôi, bố mẹ tôi đều sinh ra ở vùng đất có nhiều cây cỏ: bố tôi ở Đại Từ, Thái Nguyên, còn mẹ tôi ở Gia Lộc, Hải Dương; cái nhìn cuộc đời đầu tiên của bố tôi là những nương chè bạt ngàn, của mẹ tôi là những ao bèo quanh nhà hoa tím ngát; cái nhìn ấy theo vào tiềm thức, cho đến khi vì hoàn cảnh cả hai người về thị trấn mỏ Mạo Khê, Quảng Ninh sinh sống, xây dựng gia đình, nơi bốn bề tám phía là than cùng đồi núi nham nhở, cái nhìn “xanh” tạm thời ngủ đi, cho đến ngày chợt thức dậy theo cách mà chẳng ai ngờ đến, đó là thông qua tôi. Tôi cũng chợt hiểu, kí ức ấu thơ của bố mẹ cũng sẽ theo họ suốt cuộc đời, nó là tài sản vô giá, và có lúc bằng cách nào đó nó sẽ được truyền thông qua tôi, rồi đến con tôi, dù chúng tôi có nhận ra hay không.

*

*        *

Tôi sinh ở thị trấn vào một ngày tháng sáu...

Thị trấn chẳng có nhiều cây, chủ yếu là bàng, xà cừ và gạo gai, cùng vài ba thứ cây ăn quả như xoài, ổi, nhãn, mít… Xà cừ, gạo gai chỉ có quả chơi được, bàng thì khi xanh dùng ném nhau, khi chín ăn cùi, hết quả chín trên cây gom quả rụng đập vỡ lấy nhân. Gạo gai cũng là nơi cho chim cú mèo túa về làm tổ kêu váng từng đêm. Cây trong thị trấn cũng không dày quá, chỉ là các khoảng xanh nhỏ trước mỗi nhà, tán cây cũng không vươn cao, chỉ nhon nhon hơn dãy nhà tập thể mỏ một chút. Nói thêm, nhà tập thể mỏ ở đây là các căn nhà một tầng lợp ngói, gồm hai buồng một phòng khách, phía sau là khoảng sân rộng dùng để làm bếp, kho, chuồng lợn chuồng gà. Cạnh đấy là khu nhà tầng cũng của mỏ dành cho người độc thân, hoặc có gia đình nhưng ở quê chưa hợp thức hóa ra ngoài này, hoặc giả họ vẫn tính khi hưu sẽ về quê sống: có vườn cây, ao cá, tội gì quanh năm bụi bặm...

Nhiều lần, khi trời trở rét quay vào mùa lá rụng, tôi thường nghĩ mình có trở về thị trấn khi già hay không. Thành phố với tôi sống gần chục năm trời vẫn thấy chộn rộn, nhộn nhạo quá. Cây ở phố cũng là cây to, đánh số, có người tỉa cành trước mỗi mùa mưa bão. Nó không phải là thứ cây bán tự nhiên, tức có người trồng nhưng chẳng chăm sóc gì, để mặc tự sinh tự diệt, chết lại trồng cây mới thế vào như ở quê tôi. Chẳng có quy hoạch nào cho cây cối thị trấn cả, cứ thế mà lớn, bão gió mặc nhiên vào đến được đây đã nhẹ đi phần nào vì quá trình rích rắc mệt mỏi khi di chuyển qua vịnh Hạ Long. Nhưng cũng vì đất cằn, hay vì cây biết sức mình, nhìn rộng ra cây bạn bè xung quanh nên thường không vươn cao quá mái nhà tầng một. Cây yên ổn sống như những người già còn lại trong thị trấn, khi con cháu lớn rời đi, âm thầm nhìn tán cây qua mỗi mùa thay lá.

Vì đã quen với cây cối thị trấn thế nên tôi ưa nhìn hơn những cây rìa tường, cây mọc hoang ở thành phố. Như đợt bão Yagi năm ngoái tôi không để ý nhiều đến mấy cây to ở cơ quan mà để tâm tới cây mọc trên mái tôn ngôi nhà bán linh kiện máy tính chỗ phòng làm việc của tôi nhìn sang. Chẳng hiểu bằng cách nào cây không bị bứng dóc đi, chỉ hơi nghiêng sang bên, mặc cho đường phố ngổn ngang cây đổ gãy. Cây rìa tường thì chỉ bị tuốt đi đôi phần lá, với rễ cắm sâu vào hốc tường chúng vẫn điềm nhiên sống.

Mà có khi nào cây rìa tường cũng tồn tại như người viết văn. Cứ viết đi, viết cái mình đang có, nhỏ nhoi thôi nhưng là của mình. Đừng nhìn lên tán cây rộng mà mơ ước mình là cây sấu, cây sưa, cây xà cừ, cây long não, cây hoa ban… được đánh số ở đường to đường lớn. Văn chương vốn rộng lớn, đa sắc, mình chỉ thực sự có giá trị khi viết cái mình đang sẵn có, hiểu rõ, hiểu sâu và có tình cảm đặt vào trong câu chữ. Và văn chương cũng chẳng thể dựa bóng cây cao bóng cả để thành cây cao bóng cả, mình phải là mình trước đã, là một cái cây rìa tường đàng hoàng, tự lập đi đã.

Nghĩ đến cây, đến văn chương rồi quay lại nghĩ đến bản thân mình, chẳng thể viết về phố, bởi tự nhận sẵn nhà quê, mãi rồi cũng cứ loay hoay trong thị trấn vùng mỏ bụi than Đông Bắc. Khi thị trấn lên thị xã, rồi thành phường thì mãi mãi trong tôi cái phường Mạo Khê ấy vẫn chỉ là thị trấn Mạo Khê mà thôi. Từ góc nhà tôi nhìn ra dù nhà cửa đã xây hai ba tầng cả, tôi vẫn nhìn ra góc nào còn lưu lại dấu vết quá khứ của nhà tập thể mỏ khi xưa. Chẳng phải tôi cố hữu đâu, xưa tôi cũng thử đủ kiểu, viết theo nào hậu hiện đại, dòng ý thức…, rồi viết về thành phố nữa - bằng mắt thôi vì có hiểu gì về phố đâu. Để rồi sau này những truyện đọc lại được nhất là những truyện có một phần câu chuyện của tôi, và một phần hình bóng thị trấn trong đó.

Đến đây, sẽ có người hỏi, nếu cây rìa tường bị nhổ đi thì sao?

Thật ra cũng chẳng sao, dù gì cây rìa tường có phận rìa tường. Hết đời cây này sẽ có đời cây khác mọc lên. Người ta có thể chặt hết cây trên đường lớn chứ chẳng bao giờ có thể nhổ được hết cây rìa tường. Chỉ cần một chút đất, chút mưa, chút nắng là cây nảy mầm mọc lên. Như cây ở Nhà số 4, có bao nhiêu cây rìa tường mọc lên từ khi thành lập Tạp chí đến nay ai biết. Cũng như có bao nhiêu cộng tác viên cộng tác bao năm, giờ nhiều người cũng chẳng biết họ là ai. Có thể họ chỉ đến với tạp chí một đôi lần rồi mất hút trong dòng chảy văn chương, nhưng họ vẫn có giá trị, góp phần xây nên tạp chí như ngày hôm nay.

 

Giờ nghỉ trưa, tôi đi một vòng quanh cơ quan chụp ảnh cây. Cậu chiến sĩ công vụ mới đi ăn về hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói tôi đang đếm xem cơ quan mình có bao nhiêu cây. Cậu nghe, hẳn nghĩ tôi lẩn thẩn lắm, bởi có nhẩm đi đếm lại cũng chừng ấy cây. Tôi bảo, không phải, tôi đếm đây là đếm cây mọc rìa tường. Sau mỗi trận mưa ở các rìa tường, hốc sân thường cho ta nắm điều bất ngờ. Như sau trận mưa to tháng trước thôi mà ở ban công tầng hai dãy nhà sau đã có cây si mọc lên. Cây lớn nhanh, tin chắc chẳng mấy chốc sẽ chiếm khoảng không lớn, chắn cả vào mấy cây hoa trong chậu bên cạnh cho xem…

“Em thấy giờ trên mạng có nhiều clip trồng cây bờ tường lắm!”

Tôi biết các clip trồng cây đó, tức họ bứng cây ra về trồng trong chậu, uốn, chăm thành cây bonsai rồi đem bán. Nhưng liệu có bao nhiêu cây được chuyển kiếp rìa tường lên hương kiếp chậu. Kiếp rìa tường có cái sung sướng của tự do, tay chân vươn đâu thì vươn, nhưng khổ vì phụ thuộc mưa nắng của trời. Kiếp chậu được chăm bón nhưng gò bó, phụ thuộc, chân cẳng cắt theo mắt, theo ý chí người trồng. Rồi cái cây ở kiếp chậu có nhớ quá khứ kiếp rìa tường của mình không. Hay nó lại nhìn cây rìa tường với sự dè bỉu, quên bẵng đi quá khứ của mình trước kia. Hoặc giả cây nghĩ khác, cây không quên nhanh như người. Mà rốt lại tôi có là cây đâu, làm sao biết cây nghĩ gì…

“Sáng em thấy chị nào trồng gừng ở rẻo đất tường rào cơ quan anh ạ!”

Tôi cùng cậu công vụ đi ra đằng trước sân. Rẻo đất kéo dài dọc theo bờ tường trước đây trồng hoa không lên được nay đã trồng gừng thay. Tôi tin, gừng sống được. Ở quê tôi, gừng là vị thuốc để chữa viêm họng, ăn uống khó tiêu, say tàu xe, thuốc xoa bóp, ngâm chân tay…, là gia vị không thể thiếu khi kho cá, kho gà hay tẩm ướp hải sản. Người thợ lò vào ngày lạnh, khi ra khỏi hầm mỏ bao giờ cũng vào nhà ăn xin một cốc nước nóng với vài nhát gừng, chút đường trắng, đó là món vũ khí giúp ổn định nhiệt độ, cân bằng trạng thái bên dưới lòng đất âm và trên mặt đất dương. Thứ nữa, quan trọng hơn, thấy gừng là thấy những vùng quê mở ra trước mắt. Ở những vùng quê tôi đã đi qua dọc dài đất nước, cứ ở đâu có vườn là thấy có riềng, gừng, sả và ớt ở góc vườn, đầu hồi nhà. Nó là thứ gia vị nóng không thể thiếu cho cuộc mở đất ngày xa xưa. Cũng là thứ để thấy đời sống gia đình, làng xóm đã vào thời kì ổn định.

Vui thay, giờ mỗi ngày đến cơ quan ngoài cây rìa tường, tôi còn thứ cây quan tâm nữa là gừng. Hai thứ cây ẩn dưới những tầng cây to, nhưng không vì thế mà vô dụng, chúng có niềm tự hào riêng của mình, của thứ cây tứ xứ tụ về…

Đ.P

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.