Nắng dốc ngược

Thứ Ba, 28/04/2026 00:24

. ĐỖ HOÀNG BẢO CHÂU

Hà chuyển công tác y tá từ bệnh viện thành phố về nội trú Cu Vai đã được hai năm. Thế giới cô thu lại trong cái trạm xá mới xây nằm ở tít cuối bản. Giữa sân có trồng cây lê ki ma, khi trời ướn mình sang thu, cây ra quả, lại có vài em bé người Hmong kéo nhau ra chơi ú tim. Những mảnh sao đã rụng trên nền đất cứa vào trái tim người đàn bà bốn mươi tư tuổi một nỗi niềm khó nói…

“Em yêu nghề quá. Yêu đến dở hơi.”

Ông Kiên kí một cái, xoành, xấp giấy trên bàn rồi đưa lại cho cô y tá. Hà đăm đăm nhìn tờ giấy xin điều trị nội trú, những dòng ngang dọc đến cái chữ kí của lão bác sĩ. ‘Tôi đã là người có ích’, cô thầm nghĩ.

Sương muối giá rét và những buổi trực đêm đã vùi cho đôi mắt cô nặng trĩu và đẫm màu thâm nhưng người đàn bà ấy vẫn có đường nét đậm đà, e ấp sau chiếc áo blouse trắng. Hà chưa có chồng, chưa có cả người yêu. Cái tuổi đã qua thời mộng mơ này đã tôi luyện trái tim cô thôi hi vọng về tình yêu song vẫn khao khát có một gia đình. Thời gian đầu mới về Cu Vai, Hà đã tính chuyện (mà đa phần là nghĩ cho vui) ‘cưa’ một anh người dân tộc trên bản vì biết đâu tình yêu của những người đàn ông quanh năm ăn ở với sương gió sẽ nguyên vẹn hơn bất cứ miền viễn tưởng nào trong đầu? Cũng đâu phải chuyện lạ nếu cô đơn quá mà sa vào một tấm thân trai tráng, hoặc chỉ… Xoàng, một lần, cho biết.

Dầu vậy chẳng anh nào chịu, người chê cô không khéo thêu thùa hay dệt vải, người lại ngại ăn nằm với y tá nội trú, sợ dính “bùa yêu” của thành phố mà bỏ bản bỏ làng. Trong một khoảnh khắc tìm thấy điều gì cô đơn phải biết dưới chân núi, Hà gặp bà Thích. Trên bản, người ta gọi bà là người giữ làng, vì sau sự biến mất bí ẩn của cựu giữ làng trước - cũng là một người đàn bà điên khác, đột nhiên bà Thích mất khả năng tự sinh tồn vốn có.

Vậy há chả phải bà là truyền nhân? Một đồn mười, mười thành trăm. Trăm thành thật. Hà gặp bà lần đầu tiên khi theo bọn trẻ người Mông xuống rừng. Bà ở trong một cái lều bé tí, quanh người quấn độc một tấm vải. Vàng khè, chả hiểu sao cô nghĩ tới màu của cây trứng gà trước sân trạm xá. Mà cũng chẳng rõ là màu của vải dệt hay màu của nước tiểu. Thế mà bà nhìn Hà. Rồi bật cười.

“Bà cười lên giống mẹ em lắm.”

Kiên im lặng không nói. Chậc, ông tặc lưỡi, gật đầu cho qua chuyện. Kiên là cán bộ tỉnh, tình nguyện về công tác ở bản hỗ trợ bà con trước khi nghỉ chế độ, năm nay đã ngoài năm mươi tám. Ông có vợ, có con nhưng gia đình đã lên thành phố ở hẳn. Thi thoảng, vợ ông có lên thăm Kiên, mang thêm bộ quần áo hoặc đổi cho ông đôi giày. Trạm y tế bé tí teo, còn vắng người vì nằm ở cuối bản. Trên Cu Vai, nhà chủ yếu là những ngôi nhà nhỏ, lụp xụp như dãy nấm, nằm san sát nhau.

Có ở trong cảnh mới hiểu cái khốn khổ của Kiên. Mấy đêm vợ chồng hàng xóm thân mật, tiếng thở gấp rút dậy sóng lòng ông nóng như lửa đốt. Kiên ở bản thèm hơi đàn bà như thèm rượu và thuốc lá - như lẽ thường tình vì ông là đàn ông mà trước nhất là con người, nhưng đạo đức của một bác sĩ không cho phép ông thò tay xuống đũng quần làm trò xằng bậy. Giữa mấy lần như thế, Kiên lại lật đật đi sang buồng khám tìm việc cho tĩnh tâm. Ngọn nến cháy lộm độm, ánh lên tường bóng người hiu hắt, nhạt nhoà trải dài đến xó nhà phủ đầy rêu. Mấy dòng đầu là kê đơn, công dụng thuốc này thuốc nọ, rồi dần dần thành những con chữ biết đỏ mặt. Viết xong thì xé. Nhưng cái nhiệt nóng ở đũng quần thì Kiên không sao dập luôn được, cứ phải chờ dăm ba tháng, nào vợ lên thăm mới quấn lấy mà hì hục - chuyện như rắn nuốt đuôi.

“Hôm qua mưa to anh nhỉ?”

“Giáp Tết mà… À Hà này. Em có tìm được cái ổ chim nào gần đây không?”

“Dạ em không. Vừa qua đông chí, chắc chúng chưa kịp về.”

“Hôm nào em đi xem với anh không?”

“Anh cứ trêu… em vụng lắm…”

Mấy đợt mưa to, nước theo đường dốc chạy từ trên bản xuống dưới chân núi, không làm đường ngập nhưng tắc trong bùn đất và sỏi đá. Chuyện cắt điện, cắt nước không xảy ra thường xuyên nhưng một lần bị thì phải chờ hai, ba tuần mới có lại. Mà vậy thì quần áo bẩn lại thành để om, kiểu gì cũng bốc mùi. Cái mùi ấy âm ẩm, luồn qua da thịt rồi để lại mấy điểm đen lốm đốm trên sơ mi không sao tẩy đi được. Có một đợt mưa tầm tã cả tháng trời như thế, vợ Kiên bất chợt đến mà khi bước vào gian ngủ ông đang treo toàn quần áo ẩm, không chịu được mà tháo chạy ra sân mà ói. Từ dạo ấy, Kiên cũng đâm ra sợ mùi của nước mưa…

Đôi mắt ông vô thức nhìn xuống sàn. Sàn không lúc nào không trơn vì sương xuống sớm và ở lại muộn. Và chắc ban sáng đi chợ Hà chắc không để ý nhưng có vệt bùn sệt nhỏ trên mũi giày cô. Cô được lòng bọn trẻ người Mông hơn. Quanh năm, Hà hay bận áo sơ mi với chân váy dài tới mắt cá chân và đi đôi giày marry jane bệt đã bạc màu. Nếu lạnh, cô mặc thêm lớp áo bông. Rồi ông lại nhìn đôi giày mình đang đi. Vợ vừa mang cho Kiên tháng trước, mới xỏ sáng nay vì đôi cũ đã bẩn (vợ ông nói thế và đem đi cùng). Và nó chẳng có gì. Trắng tinh. Không có lấy một dấu ấn nào của bùn, của cát, của đất này. Như sơ mi, quần âu Kiên đang mặc. Như áo măng-tô đen to hoặc cái áo dạ vàng thời thượng vợ mua cho ông. Về phố mặc thì thời trang đấy nhưng quanh quanh mãi ở cái chỗ nằm trọn trên đỉnh núi cao san bằng này, người ta giương mắt nhìn ông chả khác gì kẻ dị hợm. Bốn mùa luân chuyển nhưng chỉ có Kiên mãi ở quanh gian ngủ sát vách phòng khám. Con trâu còn được đi nhiều hơn ông bác sĩ. Hà vụng thật. Mà nghĩ đến đây ông ngửi thấy mùi mưa. Ở đâu? Trên người Hà. Từ đâu? Tóc cô? Vùng dưới cánh tay? Hay móng tay cô? Hay nơi nào bên dưới… Ngóc ngách nào, kẻ được chọn?

Đôi lúc Kiên cũng tự hỏi, có bao giờ sau vẻ trầm lặng ấy, Hà đã lần nào trằn trọc trong phập phồng khao khát điều gì thật người chưa…

***

“Cô là ai?”

“Con là Hà đây bà.”

“Hà? Hà là ai?”

“Hà là người nhà của bà.”

“Người nhà… Già có người nhà ư. Mà già là ai? Già có nhà không?”

“Bà là bà Thích. Bà ơi, Hà là người nhà của bà đây.”

Từ ngày bà Thích chuyển về trạm xá điều trị bệnh dưới diện nội trú, tâm trạng Hà hân hoan hơn hẳn. Cô còn đặc biệt để bà Thích sinh hoạt ở phòng nghỉ sát mình nhất. Mỗi sáng, cô giúp bà rửa mặt, thay quần áo rồi uống thuốc, ăn sáng. Dầu bà chậm chạp, có lúc không chịu ăn, nhưng cô y tá vẫn luôn chăm sóc bà ân cần, kiên nhẫn. Nếu chiều rảnh rỗi Hà sẽ dẫn bà đi dạo quanh sân trạm. Bà Thích đặc biệt thích cây trứng gà giữa sân, lần nào đi ngang qua bà cũng vô thức ngân nga: “Mùa hoa Lê ki-ma nở, ở quê ta miền đất đỏ…”

Mặc dù bà không nhớ tên Hà, nhưng bà biết cô là ai. Và Hà cũng vậy. Được cần và có người cần mình, như một sự thoải mãn ngắn hạn tạm thời.

Tuy nhiên, theo thời gian tình trạng của bà Thích không những không được cải thiện, éo le là bị trở nặng hơn. Hà mất dần kiên nhẫn với những câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi sáng: “Cô là ai?”, “Cô là ai?”, “Cô là ai?” và sự khó tính, bướng bỉnh không chịu uống thuốc đúng giờ của bà. Cô không đếm được số lần bà Thích hỏi những câu hỏi mà cô không có đáp án: về con bà cháu bà, về những lần bà bất chợt giận dữ vì tưởng mình bị bỏ rơi hay hoảng loạn vì không tìm thấy đồ vừa cất. Nụ cười trên đôi mắt sáng của Hà dần trở về vẻ trĩu nặng.

Một vòng luẩn quẩn. Một quãng lặp tẻ nhạt. Gần như không có điểm kết thúc.

Và Hà đã thấm mệt. Việc giao tiếp với bà Thích dần hoá sang trách nhiệm. Hà không oán trách nhưng cũng thôi trả lời. Cảm giác căng thẳng chỉ có căng dần lên, bào mòn tinh thần người đàn bà cô quạnh. Mọi sự ám ảnh trong nghề đều đến từ việc xem nhẹ sự thoả mãn tinh thần ban đầu.

“Cô là ai? Tôi là ai. Cô là ai. Tôi là ai.”

Bà Thích ngây ngốc nhìn chiếc thìa cháo trên tay cô y tá đang dừng trên khoảng không. Hà không kìm được, cổ họng đắng nghẹn ngào trong sự ấm ức. Lần thứ mấy trong ngày rồi? Cô cũng không biết. Hà đặt bát cháo xuống, thở dài. Vị cay cay trực trào nơi khoé mắt. Tưởng như bị gió cứa vào. Tại sao mình lại ở đây - có phải cô đã sai. Có phải cô đang lãng phí thời gian, sức khoẻ chỉ để làm dịu đi nỗi sợ hãi tạm thời của người sẽ lại quên cô ngay trong giây lát. Tại sao còn muốn cố gắng cho một chuyện không thể thay đổi. Một điều gì đã buông xuôi từ lâu trong Hà đột nhiên cuộn trào. Nó muốn chín, nó muốn tuôn ra sự giận dữ, muốn nhảy ra cắn mà nổi loạn. Người đàn bà nhìn người đàn bà. Cô không thấy mẹ cô trong ấy nữa.

“ Bà ơi… Có phải tôi sẽ không bao giờ đủ tốt với bà đúng không bà?”

***

Bà Thích nằm lì trên giường. Bà đã chuyển sang trạng thái cần mặc bỉm. Một sáng, khi Hà chuẩn bị công việc như mọi ngày, cô phát hiện quần bà Thích đã bị tụt và cái bỉm bị trượt ra ngoài từ bao giờ. Phân và nước tiểu sánh lại thành một mớ hỗn độn trên giường. Mùi nước tiểu của bà Thích - mùi khai nồng như một vết nhơ không thể xóa bỏ, mùi hôi nồng nặc mà chỉ nhìn thấy vũng nước vàng trên giường từ xa thôi cũng đã làm Hà rợn người.

Nó bám víu trong tâm trí Hà như một vết dầu loang, luồn lách xuyên thấu vào từng ngóc ngách khứu giác, khiến cô không thể thở nổi. Không sao chà sạch. Không sao dứt được chúng khỏi tâm trí. Chúng cứ im lì nằm ở đó, trên kẽ tay Hà. Trong lòng bàn tay Hà. Thứ chua chát, hôi hám ấy như một con rắn vô hình quấn lấy Hà, buộc tứ chi cô lại rồi nhảy vồ lên ngoặm lấy cổ họng, dù cô đã cọ đến rộm tay với xà phòng cũng không thể xoá bỏ được.

Không thể xoá bỏ. Không còn vô tội nữa.

Ở Hà đã thay đổi một điều gì khác: cô bất giác sợ đủ các mùi hoặc các loại đồ ăn nhão. Từ nồi cháo trắng nấu cho bà Thích - mùi nhão nhoét, ngầy ngậy, dường như đóng đục đặc vào cả không gian, xộc vào mũi Hà mỗi khi cô bưng bát lên, cào cấu thành dạ dày cô cơn trào ngược. Cây trứng gà đi vào độ ra quả - nó nở ra cái loại mùi ngái ngái, vừa hôi vừa tanh, như thứ gì đó đã hư hỏng, mục nát - mà nó sống, mãnh liệt, xộc thẳng một cái đến trí óc Hà việc dọn vệ sinh cho bà Thích. Mùi nước tiểu, hay giờ xuất hiện cả trong mùi cháo, mùi súp, mùi quả trứng gà, hiện hình như bóng ma quái bám riết lấy Hà, lấy tâm trí Hà. Dù cô có mở cửa sổ, rửa tay hay chùm chăn, hay cố gắng quên đi… Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, Hà lại nghe thấy tiếng nước rơi xuống sàn tí tách, rồi ngửi thấy mùi ngái tanh, và thấy cả ổ mùi trứng gà ẩm ướt, treo lủng lẳng trên cây gặm nhấm tâm trí cô từng chút một. Những giấc mơ dần đi hoá thân là miền mơ hồ, loang lổ như rồi trổ thành ác mộng.

Minh họa AI.

Cu Vai bắt đầu chuyển sang mùa xuân. Sáng sớm, sương mù từ trên cao trũ xuống, phủ lên các lớp gạch ngói đỏ cam một màu trắng xám, dày đặc bám trên từng cành cây, tảng đá. Chờ mãi mới lên một ngày nắng. Hà tiếp tục công việc dọn dẹp như mọi ngày. Hôm nay cô toan sẽ phơi hết chăn ga ra ngoài. Rồi đi chợ… Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, vươn tay ra đón vài vệt nắng. Những hạt bụi li ti bay lung tung trong vệt sáng, vô thức làm đôi môi cô nở một nụ cười. Hồi còn bé bỏng, cô từng nghĩ thực ra những đám mây là máy thi công và bụi bay trong gió là bụi tiên đấy. Mà nếu gom đủ năm tụ vạt nắng thì ước muốn sẽ thành hiện thực.

“Em có trí tưởng tượng hay thế. Làm bác sĩ có phí không.”

“Chuyện cũ thôi… Mà Tết anh về mấy ngày ạ?”

“Mưa sau tháng Giêng, đường lên bản dã man lắm. Có khi thôi, anh ở lại ăn Tết với Hà.”

“Em đang tính… ra Tết em sẽ đưa bà Thích về bệnh viện tỉnh. Trang thiết bị ở ấy cũng tốt hơn.”

“Ý em là sao?”

“Ý em là vậy.”

“Em thật nhẫn tâm…Hà không định đi bắt chim với anh à?”

“Chim á? Đợt này làm gì có chim nào bay về đoạn nà…”

Hà chưa dứt câu, bất ngờ huỵch một cái, thân người nào từ đằng sau vùng ra, đè cô ngã úp xuống sàn đất lạnh và rơi vào một thế khoá tay. Mắt Hà hoa đi trong chốc lát, tai thì ù đặc khanh không còn nghe thấy gì ngoài một tiếng “ing” kéo dài. Miệng cô không nói được gì.

  1. Aa. Aaa. AAA.

Chỉ có chữ “A” trên đầu lưỡi. Nhưng cũng không thoát ra được.

“Không. Em không được đi đâu hết… Hà, em phải ở lại đây với anh…”

Váy Hà bị tốc lên, va chạm với mạn đùi của người đàn ông phía sau. Đôi chân cô vẫn không ngừng quẫy đạp giữa sàn trơn trượt hơi nước. Người đàn ông trung niên vẫn lặp đi lặp lại những lời chỉ mình ông nghe thấy. Bất chợt, cô thấy bên ngoài cửa ra vào: bà Thích. Bà có đang thấy cô không? Hà thấy trong đôi mắt bà ánh lên một đường sáng tỉnh táo, xen lẫn sự bất ngờ và sợ hãi. Tay bà đang nắm ngay trên nắm cửa, chỉ cần chút lực nữa thôi bà sẽ xông vào và cô sẽ được cứu…

“Mẹ ơi. Cứu con với. Mẹ ơi…”

“Bọn đàn bà các em không thể im lặng mà sống à, Hà.”

Thế rồi. Chẳng có gì xảy đến. Đôi mắt bà Thích trở lại vẻ mơ hồ và lơ đễnh. Bà đứng đực ra đấy. Chỉ có nắng mò mẫn từ khung cửa đi vào. Một cảm giác đau buốt chạy suốt dọc theo sống lưng, cùng những cái nắc liên tục từ phía sau. Đột nhiên Hà ngửi thấy mùi quả trứng gà. Cô cảm tưởng quả trên cây lekima đã ngả chín hết trong một khắc. Tất thảy chúng trở nên ngái tanh, như thể tất cả phần thối rửa đã bị bầm dập, đã mục nát tận sâu trong cuống quả đang thi nhau trào ra ngoài. Hoá thân thành mảnh dịch trắng, trườn qua sàn nhà và vây quanh trạm xá. Vây quay Hà. Bày binh bố trận cho không còn đường thoát. Nước mắt nóng chảy trên gò má. Rồi bà Thích nhìn về phía cô. Bà cười. Cô nhớ bà đã cười lúc ấy. Bà đã cười và nắng sượt qua đường nếp nhăn nheo ở gò má bà. Nụ cười bà giống như ngày mẹ tiễn cô chuyển công tác lên Cu Vai. Gò má Hà áp xuống nền đất. Người đàn bà đã mất trinh năm bốn mươi tư tuổi.

Minh họa AI

Xế chiều, những tia nắng cuối cùng đổ ngược vào trong căn phòng tối có người đàn bà đang nằm bất động.

Nắng bò lên người Hà, lên cả những mảng tinh dịch đục trên sàn đất. Nắng nuốt chửng lấy Hà. Nắng thay cho Thần Chết, Chúa trời, Sứ giả, Thiên thần - ăn lấy ăn để linh hồn Hà. Và cô chẳng giữ lại được phần nào cho mình.

Thứ nước trắng đục vương trên sàn, quyện với mấy giọt hồng, dần vón thành bọt, ở lại một mảng lớn trên đùi sau. Chúng không để lại mùi, hình hài, nhân phẩm gì cho Hà. Chúng chỉ đến để giăng một lớp sương mù khác. Hà nhìn lại đoạn đời cô đã đi. Cô đã sai từ đâu. Vì khao khát được yêu hay vì đã cưu mang một người lú lẫn? Và bất chợt cô thèm ăn quả cây trứng gà đến lạ…

“Cô là ai?”

“Hà.”

“Hà…”

“Bà là ai, bà biết không?”

“Già là ai.”

“Tôi cũng không biết.”

“Già có con không.”

“Bà không có con.”

“Già có cháu không.”

“Bà không có cháu.”

“Già còn người nhà không?”

“Không, bà không có ai cả.”

“Vậy thì già tự do.”

Hà đút muỗng cháo cuối cho bà Thích. Bát đã sạch bong. Cô lấy tờ giấy ăn lau miệng cho bà. Hôm nay, nắng cũng lên. Hà thấy những ngôi sao đã rụng trên nền đất. Lấp lánh muôn ánh vàng. Điều gì ấy loé lên trong đầu cô. Hà dìu bà đi thêm một đoạn rồi buông thõng tay xuống. Bà Thích vẫn tiếp tục rảo bước đi. Bóng lưng bà dần cách cô một bước, hai bước, ba bước. Bà bước qua những vì sao đã rụng ban trưa rồi dừng ở hành lang. Đôi mắt bà ngây người nhìn về phía cô y tá. Mà cô cũng dịu dàng xoa lấy bàn tay thô ráp của bà.

“Tôi cũng muốn được tự do.”

Và rồi, Hà bất ngờ lao ra giữa sân, lấy hết sức bình sinh đập đầu vào cây trứng gà. Một tiếng bộp cứa lạnh cả không gian, rồi cả người cô ngã xuống. Quả trên cây rụng xuống, vỡ vụn trên mặt đất, phủ lấy thân thể cô một mùi thơm phức. Thịt chúng nứt ra, nhựa vàng chảy dọc trên người Hà. Ông Kiên vội chạy ra. Bước chân ông sượt qua người bà Thích, rồi ông vươn tay, nhặt những quả trứng gà đã vỡ trên ngực Hà:

“Mẹ cái lũ đàn bà… Em không thể im lặng mà sống tử tế được à… Hà?”

Hà? Hà là ai. Hà là ai.

“Hà là người nhà của bà đây.”

Bà Thích ngơ ngác, đứng đực ra như một đứa trẻ. Trong đôi mắt đã đục mờ bấy lâu đột nhiên sáng trở lại trong giây lát. Màu vàng, màu của nắng này, mùi của quả cây trứng gà đang chín, người đàn bà này… đưa bà về một mảng vàng trắng bà đã quên. Bà đã bỏ lỡ. Trong phút nhiệm màu, bà Thích lấy lại sự tỉnh táo. Bà cảm tưởng như mình đã trở lại ngày hôm qua. Và bà thấy ông Kiên, như bây giờ ông đang đứng trước mặt bà, vươn tay ra ôm lấy Hà lần thứ hai.

Và bà thấy như Hà - ngoái cổ lại nhìn bà từ phía trước Kiên, với tay về phía bà mà gọi: “Mẹ ơi, cứu con với…” Giọng người gọi với như tiếng xúi ma quỷ. Bà Thích vung tay, lấy hết sức bình sinh nhấc cái nạng chống, giáng vào đầu lão Kiên một cú đánh chí mạng. Rồi hai, ba, bốn…

Cây trứng gà rụng quả. Rụng hết. Rụng tất quả xuống. Chúng vỡ thịt, dần dần phủ kín khắp sân trạm một màu vàng ươm. Mùi ngái ngái ấy giờ hoá thành mùi gì rất khác. Hoa sữa ư… Phải không. Có phải không? Đến khi Kiên nằm bất động trên đất, hai chân bà Thích mới bủn rủn và ngã về phía sau. Bà thấy những ngôi sao đang bay ngược từ nền đất lên trời. Và Hà cũng ngồi trên đó, vẫy tay với bà.

Chiều ấy, nắng dốc ngược, chia nửa sân trạm làm hai.

Đ.H.B.C

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)