Nhà văn DƯƠNG HƯỚNG với truyện ngắn "Khoảng trời riêng"

Chủ Nhật, 07/06/2015 09:21
DuongHuong“Khoảng trời riêng” là câu chuyện riêng khuất về mối tình đầu của một cô học trò lại đem lòng yêu say đắm chính người thầy của mình. Rồi chiến tranh bất ngờ cuốn người thầy ra trận... Cô học trò phải sống trong hoàn cảnh chịu nhiều áp lực từ bạn bè gia đình, làng xóm vì những lối sống cách nghĩ khác người ở cô. Cô đã dám nổi loạn hiến dâng đời mình cho tất cả những chàng pháo thủ trai trẻ ở khẩu đội pháo đầu cầu trong những đêm bom đạn rồi bỏ làng ra đi. Ngày trở về, cô đã gặp lại người thầy chiến binh năm xưa trên chiếc bè vó trong một đêm trăng trên dòng sông quê nhà...
                                                                                                   Nhà văn DƯƠNG HƯỚNG

Cánh cửa xe bật mở, từ trong xe bước ra một nhà sư nữ áo chùng thâm, đầu vấn khăn nâu, chân đi guốc quai tím lịm, lộ đôi chân son hồng với dáng vẻ kiêu sa.
- Cụ Dinh ơi ời! Có khách! Có khách!
Một đứa trẻ vừa reo vừa chạy chúi mũi vào nhà lão Dinh. Lão Dinh đang ngồi chẻ tre đan dưới gốc xoan, vội vã chạy ra, tay vẫn lăm lăm con dao. Nắng chiều lung linh rắc đầy lối ngõ, thơm ngát hoa xoan tím lẫn hoa nắng vàng. Gương mặt nhà sư đẹp như nàng Kiều, mắt ngân ngấn nước, nhìn lão Dinh.
- Cha ơi cha, con là Diên, con gái của cha đây.
Lão Dinh đứng lặng như pho tượng. Lão không ngờ. Cả làng cả nước cũng không ngờ con gái lão, cái con bé Diên hư hỏng đánh đĩ tứ phương bỏ nhà đi biệt tăm mười lăm năm nay bây giờ lại khoác áo nhà chùa. Trông Diên lúc này vừa đằm thắm, vừa kiêu sa. Đôi gót chân son thắm đỏ hơn cả thời con gái.
Tin Diên trở về làm sống động cả làng Đoài. Diên đi tới đâu thiên hạ nhìn bằng đủ mọi ánh mắt và để lại sau lưng đủ lời đàm luận. Người khen, kẻ chê, người tiếc thương và cả đam mê. Người ta đam mê Diên như đam mê một giai nhân. Thân hình Diên óng ả, ánh mắt đen thăm thẳm như có ma lực cuốn hút đàn ông. Thời niên thiếu, tuổi mười ba Diên đã là cô bé đẹp nhất làng Đoài. Điều tệ hại là dân làng Đoài thì tăm tối còn Diên cứ sáng rực lên, da trắng mịn. Diên như con chim líu lo của buổi bình minh vào đời. Sáng sáng tinh mơ, đường làng Đoài bướm còn hay lẫn trong lớp sương mù trắng bạc, Diên vừa đuổi bướm , miệng vừa rúc vang những hồi còi dài báo cho các đội viên dậy tập thể dục hô váng làng: “Thiếu niên khoẻ!” “Khoẻ! Khoẻ!”. Tiếp sau đó là tiếng quét đường rào rào bên con đường “măng non”. Đường “măng non” mỗi đoạn xây một tấm biển giống như một mốc cây số. Mỗi tấm biển đều được vẽ một mầm măng mới nhú có dòng chữ: “Đoạn đường “măng non” phân đội I”. Đoạn đường “măng non” của phân đội Diên bắt đầu từ dốc cầu Đá Bạc, bao giờ cũng sạch bong. Đó là nhờ công của Diên, cô gái đầu làng. Các cụ bảo cấm có sai “Gái đầu làng, khoai đầu luống”. Tuổi mười ba, mười bốn, mười lăm, Diên lớn vồng lên thành thiếu nữ rực rỡ. Những đêm trăng sáng, lũ trai làng lặn ngụp dưới sông, chui rúc dưới gầm cầu Đá Bạc rình trộm xem Diên tắm. Đàn ông thèm khát được nhìn thấy Diên tắm. Có người dọa nếu ai nhìn thấy Diên tắm một lần sẽ mắc bệnh mộng du. Cánh đàn ông kháo nhau nếu được xem Diên tắm, người có vợ muốn bỏ vợ, có nhân tình bỏ nhân tình, bọn choai choai bỏ học ngẩn ngơ. Các bà vợ cấm chồng con ra tắm bến sông cầu Đá Bạc. Họ đồn bến sông cầu Đá Bạc có ma. Quả thực bến sông cầu đã không ít kẻ chết trôi. Có kẻ chết vì rủi ro, có kẻ chết vì tình, có người dọa không yêu được Diên cũng chết. Có kẻ lại bảo được ngủ với Diên có chết cũng sướng. Lại có lời đồn, những người đàn ông chết trên sông cầu Đá Bạc đều mãn nguyện vì họ đã được ngủ với Diên. Diên là người đàn bà có tấm lòng bao dung không muốn tất cả những linh hồn đã chết mà không được hưởng hạnh phúc một lần. Đó là tư tưởng lớn của những người mơ mộng thêu dệt lên những bản tình ca đồng quê và những câu hò tự tình trên sông cầu Đá Bạc. Đó là câu hò của thầy giáo Thiêm, người đầu tiên được Diên tự tình trong một đêm trăng, trên bờ sông. Dòng sông lặng lờ trôi từ bao đời. Hò ơ... trăng soi lẻ bóng một mình - Ước gì ta được với mình đêm nay. Câu hò vang vọng dòng sông rạo rực lòng người.
Còn những đêm trái gió trở trời người ta lại nghe tiếng khóc than. Đó là thời kì Diên bỏ làng đi. Người làng Đoài bảo nhau rằng hồn ma những người chết trôi hiện về thương nhớ người đẹp. Vào những đêm mưa gió sập sùi như thế, lão Dinh thả vó dưới chân cầu Đá Bạc, cá tôm nhiều vô kể. Sáng ra dân làng Đoài kháo nhau cả đêm lão Dinh đằm đẵm với ma. Những con ma trơi hiện lên đập thùm thùm trên mặt sông như những con rái cá rồi lừ đừ trôi vào vó lão Dinh. Có một lần lão kéo vó thấy nặng trĩu, bốn gọng vó nhúm lại, lão Dinh soi đèn thấy hẳn cái đầu lâu tóc còn xanh nằm gọn giữa vó. Đó là thời kì máy bay Mĩ thường ném bom trận địa pháo đầu cầu...
Trận địa pháo đầu cầu có lần bị trúng bom, sáu pháo thủ hi sinh. Sau cái chết của sáu chàng pháo thủ, lại có tin đồn Diên đã ngủ với cả sáu chàng pháo thủ vào những đêm Diên bị lão Dinh đuổi khỏi nhà.
*
*    *
Sau mười lăm năm, Diên mới lại trở về làng Đoài. Buổi sáng, Diên vẫn mặc bộ quần áo nhà chùa đi ra đường, con đường “măng non” xưa giờ cũng già đi theo năm tháng. Một vài cỗ xe bò kéo trẹo trọ lăn bánh trên những ổ gà khấp khểnh. Những gương mặt người làng Đoài cũng già nua khắc khổ ngoài sức tưởng tượng của Diên. Có những gương mặt đã từng được Diên ghi nhớ thời xuân sắc giờ cũng xa lạ và xấu xí. Riêng có ánh mắt họ vẫn rực lên nỗi đam mê thèm muốn. Bên kia cầu Đá Bạc giờ đã hình thành một cái chợ nhỏ. Ngay dốc cầu một phản thịt lợn đỏ au phơi dưới nắng. Diên giật mình nhận ra tay Thẹo hơi hấp háy cặp mắt ti hí liếc lưỡi dao sáng loáng xẻo một nhát nhấc lên miếng thịt lợn vật “đét” xuống phản rồi nhìn Diên chằm chặp.
- Ôi Diên ơi ! Diên lại đây anh bảo cái này đã. Nghe tin Diên về mà anh chưa kịp sang chơi.
Diên miễn cưỡng đứng lại. Thẹo đưa dao xẻo vội khoanh thịt cho vào túi bóng hấp háy cặp mắt ti hí.
- Anh biếu ông cân thịt để ông nhắm rượu, Diên cầm lấy - Thẹo ấn túi thịt vào tay Diên miệng cười hanh hách - Diên không tin, về hỏi ông cụ, những năm Diên đi vắng anh với ông cụ ở nhà nhâm nhi với nhau suốt - Thẹo lại ghé sát vào tai Diên. - Anh hỏi thật nhé, có phải Diên đi tu thật hay giả vờ khoác áo nhà chùa he hé... anh trông vào đôi mắt Diên còn lúng liếng đáng yêu lắm đó.
Diên quăng túi thịt lên phản rồi vội vã bỏ chạy lên cầu Đá Bạc. Dòng sông vẫn thao thiết trôi, trôi lẫn cả bóng hình Diên trong đó. Bên bờ sông xa chỗ khúc quanh rẽ ra dòng sông Cái, chiếc bè vó ai giương cần cao lừng lững một góc trời. Đàn chim mòng mòng chao nghiêng sà xuống mặt sông rồi bay xéo về phía trận địa pháo năm nào - nơi ấy dân làng Đoài đắp lên ba cái lò gạch. Ba cái lò gạch đã đốt cháy cả cánh đồng làng Đoài nên bây giờ đành bỏ hoang giống như những pháo đài thời tiền sử. Địa hình nơi đây thuận lợi đã biến trận địa pháo năm nào thành bãi chiến trường cho đám trẻ chăn trâu chơi trò trận giả. Chúng bò lổm ngổm quanh lò gạch bắn súng miệng đoàng đoàng, hô xung phong, quân ta tiến lên.
Những đứa trẻ kia vài ba năm nữa lại cầm súng như những chàng pháo thủ của Diên năm nào... những chàng pháo thủ đêm đêm lần ra bến sông cầu Đá Bạc lặn ngụp như những con rái cá. Ôi những chàng pháo thủ trẻ trung...
*
*   *
Bữa cơm tối dọn ra, hai cha con Diên ngồi ăn. Lão Dinh rót rượu vào chén đưa lên miệng nhấp một hớp rồi đặt chén xuống mâm. Từ bữa Diên về, lão chưa nói gì. Lão lặng câm như thể lão vẫn câm lặng từ ngày lão đuổi Diên ra khỏi nhà. “Nhục nhã lắm con ơi”. Lão nói với Diên không biết bao lần câu đó. Khi Diên đi, lão khóc âm thầm. Lão còn khóc hết phần đời còn lại của lão. Và bây giờ lão không ngờ Diên đột ngột trở về.
- Cha nói với con điều này - Lão đột ngột lên tiếng - Hãy ở nhà với cha. Mọi chuyện quá khứ bỏ qua. Từ mai con cởi áo nhà chùa làm lại đời mình từ đầu. Tuổi già của cha chỉ trông cậy vào con. Nếu con đi nữa cha đành buông xuôi về với sông Cái cho xong đời.
- Cha! Con xin cha...
277 1920
Diên buông bát đũa đi ra cửa. Một cơn gió ào vào, Diên rùng mình nhìn lên bầu trời. Bầu trời đồng quê đầy sao khuấy động nỗi cô đơn trong lòng Diên. Diên lững thững ra bến sông. Trận địa pháo năm nào bên kia sông lờ mờ hiện lên dưới trời sao. Lại một ngôi sao sà xuống thành vệt sáng dài rồi tắt lịm. Mặt sông bỗng nổi sóng âm vang trong tâm tưởng. Những chàng pháo thủ đang trở về. Diên vội vã bỏ chạy về nhà. Suốt mười lăm năm qua, Diên luôn sống trong tâm trạng khắc khoải về quá khứ của mình. Quá khứ với những chàng pháo thủ, quá khứ với người thầy - thầy Thiêm chủ nhiệm lớp 9B của Diên. Hình bóng Diên luôn rực lên trong mắt thầy Thiêm. Diên nhận ra rõ nhất điều này từ lần nhà trường tổ chức thi cắm trại. Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, mỗi trại đều mang màu sắc dáng vẻ riêng. Ánh mắt thầy Thiêm ngời sáng kéo lớp trưởng và Diên ra hỏi nhỏ:
- Phần kĩ thuật trại, phần sân khấu thể thao, giếng nước trước sân trại thầy không tham gia. Riêng phần “vườn cây”, thầy tham gia thế này. Trên tấm biển ta sẽ trích câu nói của Hồ Chủ tịch “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vườn cây lớp 9B lấy tên là “Cây Người”. Và em Diên sẽ là biểu tượng của “cây người” - thầy Thiêm vừa nói vừa nhìn vào trong mắt Diên, Diên hiểu rõ tình cảm thầy dành cho Diên.
Thật không ngờ Diên đã đóng vai “cây người” cực kì sinh động. Cả hội đồng giám khảo nhà trường vừa bước vào cổng trại lớp 9B đã sững sờ nhìn “vườn cây” của lớp này như một hiện tượng lạ lùng chưa từng có. Diên cầm tấm biển “Cây Người” đứng vào vị trí vườn cây của trại long lanh nhìn mọi người, miệng cười tươi. Chưa bao giờ Diên lại đẹp như giây phút này. Đây mới là đích thực vườn cây tương lai của đất nước. Kết quả trại lớp 9B của Diên được đứng nhất toàn trường. Tối đó thầy Thiêm đến nhà Diên mang theo niềm vui mơ mộng của tiết mục “cây người”. Hai thầy trò ra bờ sông. Bến sông Đá Bạc lung linh ánh trăng. Thầy Thiêm bảo đời thầy chưa bao giờ có niềm vui và những giây phút đẹp như lúc này. Dường như cả buổi tối thầy Thiêm nói mỗi câu đó. Giọng thầy khác thường. Bản thân Diên cũng khác thường, khi thầy Thiêm nắm lấy bàn tay Diên. Thầy chạy, Diên cũng chạy. Và trăng trên trời, trăng dưới nước cũng chạy. Làng quê yên tĩnh đồng đất mênh mông, thế giới này chỉ có hai thầy trò Diên sống như trong mộng. Thầy Thiêm dắt Diên chạy tới chiếc lô cốt nằm ngay ngã ba có nhánh sông chảy ra dòng sông Cái. Dòng sông Cái mênh mông cuốn theo những mảng bèo tây trôi lềnh bềnh ra biển. Biển cả đón nhận tất cả, cả rác rưởi, xác người chết trôi. Có người chết vì rủi ro, có người chết vì tình và có người chết vì chiến tranh bom đạn. Hai người vợ lão Dinh, cha của Diên đều bị chết ở khúc sông này và đều được biển đón nhận. Bà vợ thứ nhất dám liều mình bơi qua sông này khi tin lão Dinh bị thương trong đêm đánh bốt đầu cầu. Bà bơi trong tiếng súng đì đùng, chớp lửa toé ra từ cái lô cốt ngã ba sông. Đêm ấy bà đã không đến được với chồng mà lại về với biển cả. Người vợ thứ hai của lão Dinh chính là mẹ của Diên, chết là vì Diên bỏ nhà ra đi. Bà đã mòn mỏi vì thương nhớ Diên. Mẹ Diên ra đi để lại mỗi mảnh giấy ghi mấy chữ: “Ông thứ lỗi cho tôi, tôi không thể sống được, tôi đi đây. Đi về sông Cái. Đừng tìm tôi ở đâu mà khổ cái thân”. Khi tìm được mảnh giấy, lão Dinh ra sông Cái lặn ngụm mấy ngày liền, Lão đầm đẫm dưới nước chán lại lên bờ đứng như trời trồng trên cái lô cốt người Pháp để lại có bốn cửa nom như bốn con mắt quỷ nhìn về bốn phương trời. Lão cứ đứng mãi giữa mênh mông trời đất. Lão nguyền rủa mảnh đất sao bạc bẽo. Lão lại nguyền rủa dòng sông đã đánh cắp của lão cả hai người vợ mà lão hết lòng yêu quý. Và con Diên, hòn máu duy nhất của lão cũng bị dòng sông làm hư hỏng. Thời kì ấy dân làng Đoài bảo lão bị điên. Người ta thấy lão cầm giỏ đi móc cua mà chả được con cua nào. Lão cứ lần mò mãi ở khoảnh ruộng có chiếc lô cốt bắt toàn rắn nước mang ra sông Cái thả và đứng nhìn xem những con rắn nước bơi về đâu. Có những con bơi xuôi theo dòng sông Cái ra biển. Còn những con bơi ngược vào bờ lão lại ném ra giữa dòng, lão lại cười hô hố. Có những con lão ném đi ném lại tới ba lần vẫn không chịu bơi xuôi ra phía biển, lão điên tiết quật chúng vào thành lô cốt đốt lửa nướng. Người ta bắt gặp rất nhiều lần lão Dinh ngồi nướng rắn trong lô cốt ăn. Vừa ăn lão vừa khóc. Lão khóc hai người vợ bỏ lão đi, lão khóc con gái lão không biết phiêu bạt phương trời nào. Chuyện này mãi sau Diên mới nghe dân làng Đoài kể lại.
*
*    *
Sáng sớm lão Dinh dậy ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà hút thuốc lào. Diên dậy thổi cơm, lão Dinh bảo:
- Con thêm một bát gạo, gọi thằng Thẹo sang ăn cơm để nó xây cho cái nhà tắm. Nay không có phiên chợ thằng Thẹo không phải mổ lợn. Mày đi vắng tao có việc đều gọi nó.
- Cha! Cha không biết chính anh ta đã giết chết đời con?
- Thôi mà, cho qua đi chấp chi chuyện đó xưa rồi. Với lại bây giờ mình cần phải xây ngay cái nhà tắm con ạ. Bây giờ con không nên ra tắm ngoài bến sông.
Diên vừa nấu xong cơm đã thấy Thẹo cầm con dao xây và chiếc bay vừa đi vừa gõ cách cách miệng hát theo nhịp bài hát Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao... Dù đạn bom thét gào... Con chào ông ạ, anh chào cô Diên. Thẹo liếc mắt nhìn Diên, miệng vẫn liến thoắng. Bố cứ yên trí, con chỉ đi xây nhoáng cái là xong, tối nay là cô Diên cứ ra sông gánh nước về tắm.
- Anh Thẹo à. Em nó vừa về chưa quen với cuộc sống dân dã, anh nói năng cho từ tốn.
- Ấy, có gì đâu ông, con mừng cho ông, con mừng cô Diên nhà ta về ở hẳn nhà, có làng xóm, có cha con bạn bè. Tội gì phải phí cái thân. Có đúng thế không ông nhỉ?
- Ấy, anh lại ăn nói hồ đồ rồi - Lão Dinh gạt đi - Người tu hành là tu cái tâm cái đức. Em nó có bỏ chùa về là vì hoàn cảnh, vì tôi.
Thẹo im thít ngồi xuống cạnh lão Dinh kéo điếu vào lòng hút thuốc lào. Lúc này Diên mới nhìn kĩ Thẹo và giật mình bởi khuôn mặt nhầy nhẫy nhục dục và xôi thịt. Chính con người này xưa đã một thời si mê Diên, và bây giờ  Thẹo vẫn còn si mê Diên. Chính vì si mê Diên, Thẹo đã rình bắt quả tang Diên với thầy Thiêm trong đêm sáng trăng nằm với nhau cạnh cái lô cốt ngoài bờ sông. Chuyện lan ra khắp làng xã, trường học, thầy giáo ngủ với học trò. Lão Dinh trói Diên bên gốc cau cho kiến đốt. Lão uất ức vác dao lên ban giám hiệu nhà trường đòi giết thầy Thiêm. Thầy Thiêm bị kỉ luật ba tháng sau đó đi bộ đội. Bà mẹ thầy giáo Thiêm lại bảo Diên là con tinh tinh quyến rũ con trai bà. Diên đã có ý định cắn lưỡi chết khi bị trói dưới gốc cau nếu Thẹo không đến giải thoát. Đêm yên tĩnh. Trong nhà tiếng khóc tấm tức của mẹ Diên. “Diên ơi thà rằng con giết bố mẹ đi còn hơn”. Gió từ ngoài sông thổi vào ngọn cau xao động. Diên ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đầy sao xanh ngăn ngắt. Càng nhìn lâu những chùm sao càng sáng lên. Hai tay Diên bị trói giật phía sau. Diên áp tai vào thân cau nghe tiếng chim non rinh rích trên ngọn cau. Đúng vào lúc đó Thẹo xuất hiện trên bờ tường cao nhào đến cởi trói cho Diên.
- Chạy đi - Thẹo nói khẽ.
Diên đưa tay cho Thẹo lôi tuột qua tường, Diên cắm đầu chạy ra bến sông cầu Đá Bạc, Thẹo chạy theo nói:
- Diên hãy tha lỗi cho anh nhé.
- Anh hãy cút đi - Diên giận dữ thét lên.
- Đừng nói với anh thế. Anh xin em. Cũng chỉ vì anh yêu em...
Thẹo chạy vượt lên chặn đường Diên, Diên đứng sững giây lát rồi nhảy ào xuống sông bơi sang bờ bên kia. Mặt sông gợn sóng, Diên lật người bơi ngửa. Trời đêm mênh mông xanh cao, trên bờ tiếng Thẹo kêu váng mặt sông. Diên có cảm giác đang được hoà tan trong nước. Ra giữa dòng chỉ cần buông xuôi Diên sẽ về với sông Cái, về với biển cả. Diên đã vượt qua được dòng chảy sang tới bờ bên kia nằm ra bãi sông. Kể từ phút giây huyền diệu nằm gọn trong vòng tay thầy Thiêm, tới lúc này Diên mới chợt nhận ra mình là đứa con gái hư hỏng. Thực ra Diên vẫn chưa nhận thức rõ rằng mình hư hỏng về lẽ gì. Diên vẫn còn trinh trắng. Cả hai người mới chỉ nằm lăn ra vạt cỏ cạnh cái lô cốt nơi ấy khuất bóng trăng. “Ngồi xuống đây để chị Hằng khỏi nhìn thấy”. Thầy Thiêm nói được mỗi câu đó. Diên cũng không nhận thức rõ đấy có phải là tình yêu. Diên cảm nhận rõ vòng tay thầy Thiêm dịu dàng nương nhẹ Diên như thể Diên còn là đứa bé con. Lúc đó Diên đang muốn được khóc thút thít bên thầy thì giật bắn người nghe tiếng quát của Thẹo và bố mẹ Diên xuất hiện...
Lúc này nghĩ tới giây phút ấy Diên thấy rã rời, người mệt lả, chìm dần, chìm dần xuống lớp cát mát lạnh trên bãi sông.
Khi tỉnh dậy Diên nghe rõ tiếng bước chân chạy rậm rịch, rồi những bóng người như những bóng ma trần truồng nhảy ào xuống sông lặn ngụp như con rái cá. Diên hoảng hốt bật dậy cắm cổ chạy vào con đường dẫn tới trận địa pháo. Đúng lúc đó thì có tiếng máy bay và tiếng kẻng báo động dồn dập. Những bóng ma đang lặn ngụp ngoài sông ào lên bờ chạy bổ về trận địa. Diên mỉm cười nhận ra đó là những chàng pháo thủ đi tắm đêm. Diên đang phân vân chưa biết trốn đi đâu thì tiếng máy bay gầm rú. Trên trận địa pháo lao lên trời đan chéo nhau thành từng dây đỏ rực. Liền sau đó Diên thấy chớp lửa nhằng một cái tiếng bom dậy lên, Diên ngất lịm. Khi tỉnh dậy, Diên đã thấy mình nằm trong lán của những chàng pháo thủ với bộ quần áo dày bịch của lính. Diên ngỡ mình đang lạc vào thế giới xa lạ. Diên ngơ ngác nhìn vào ngương mặt trẻ trung của từng chàng pháo thủ. Họ cứ ngỡ Diên là nàng tiên từ trên trời bị gãy cánh rớt xuống trận địa. Cũng có thể những dây đạn lửa đã bắn trúng đôi cánh Diên.
- Hãy ở đây với tụi anh cô bé ạ!
- Em sẽ trở thành nữ pháo thủ của trận địa đầu cầu Đá Bạc...
*
*    *
“Em là thiên thần và là vợ anh. Chúng ta sẽ cưới nhau” - đó là câu nói của chàng pháo thủ mà Diên đã trao thân cho chàng nhưng chưa kịp làm đám cưới thì chàng đã bị bom phạt mất đầu. Xác chàng chôn ở cả hai bên bờ sông cầu Đá Bạc, một phần chôn ở gần trận địa, còn cái đầu đã trôi vào bãi lão Dinh. Trong đêm mưa gió sập sùi, lão Dinh đã lặng lẽ đem chôn ở trong cái lô cốt có bốn cửa nom như bốn con mắt quỷ.
*
*    *
Cạnh chiếc giường của Diên là ô cửa sổ nhìn về phía Đông, từ ngày Diên về, ô cửa sổ vẫn đóng kín bưng.
Xưa kia ô cửa sổ này là khoảng trời riêng của Diên. Diên có thể ngồi ngắm mãi cái khoảng không bao la. Dòng sông cầu Đá Bạc uốn một khúc quanh tẽ ra làm hai nhánh, một nhánh xuôi ra dòng sông Cái, còn một nhánh bao quanh cánh đồng làng Đoài.
Từ ngày trở về làng, Diên vẫn chưa một lần dám mở hai cánh cửa sổ để nhìn lại khoảng trời riêng của mình. Diên vẫn sợ cái sức sống thanh xuân trỗi dậy mỗi khi lặng nhìn ra khoảng riêng ấy của mình. Mấy đêm nay đêm nào Diên cũng nằm mơ tới thầy Thiêm và những chàng pháo thủ. Đêm nay mấy lần Diên giật mình bật dậy mở đôi cánh cửa sổ. Khoảng trời riêng của Diên lại hiện lên. Chiếc bè vó nằm lẻ loi với ngọn đèn thắp sáng thâu đêm bên ngã ba sông có lối rẽ ra dòng sông Cái. Bây giờ Diên đã biết chiếc bè vó ấy là của thầy Thiêm. Sau cái lần cha Diên cầm dao lên Ban giám hiệu nhà trường đòi giết thầy Thiêm, ba tháng sau thầy đi bộ đội, khi trở về đôi mắt thầy chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thầy đành làm bạn với chiếc bè vó suốt đêm ngày. Thầy ăn ngủ tại đó. Sáng sáng bà cụ lại dò dẫm mang cơm ra cho thầy và đổ cá đi chợ bán. Diên thường hay nhìn hút theo bóng bà cụ chấp chới trên bờ sông.
Cũng từ ô cửa sổ, Diên nhìn ngược theo dòng sông cầu Đá Bạc, phía bên kia trận địa Pháp năm nào bây giờ là ba cái lò gạch giống như những pháo đài cổ. Hình ảnh những chàng pháo thủ lại hiện về trong tâm trí, Diên sợ hãi đóng chặt hai cánh cửa nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Đêm vắng nghe như có tiếng ma đập thùm thùm ngoài bến sông. Diên thiếp đi. Trong giấc ngủ, Diên lại mơ thấy những chàng pháo thủ về gọi cửa đòi ngủ với mình. Diên lại choàng dậy và nghe rõ ngoài cửa sổ có tiếng gọi cửa và giọng nói thì thào.
- Diên! Diên ơi! Đừng sợ. Anh là Thẹo đây.
- Anh Thẹo ơi. Tôi van anh, hãy để cho tôi sống yên ổn. Anh đã giết chết một đời tôi rồi chưa đủ sao?
- Diên! Sao em ác mồm ác miệng thế - Giọng Thẹo khẽ rít qua khe cửa - cũng tại vì anh yêu em. Bây giờ thấy em ru rú ở góc nhà anh không thể làm ngơ...
Diên để mặc Thẹo nói mãi ngoài cửa. Trong tâm trí Diên vẫn ám ảnh mãi gương mặt những chàng pháo thủ. Đó là vào thời kì cha Diên vác dao đi tìm Diên khắp mọi nơi. Lão Dinh mò lên trận địa tuyên bố: “Nếu các người còn chứa chấp con Diên, tôi sẽ kiện các ngươi lên tận trung ương”.
Diên biết mình trước sau sẽ phải ra đi. Từ sau cái chết bất ngờ của chàng pháo thủ bị bom phạt mất đầu, Diên cảm thấy mình thực sự không còn gì. Tiết trinh đã gửi cho chàng pháo thủ, Diên không muốn yêu bất kì người con trai nào khác nhưng lại thấy thương tất cả những chàng pháo thủ đã cưu mang mình trong những ngày cùng quẫn. Và khi bắt buộc phải đi khỏi trận địa, Diên đã quyết định hành động một cách điên cuồng. Đêm đêm Diên lần lượt bí mật hẹn từng chàng pháo thủ ra bến sông Đá Bạc và yêu họ cuồng nhiệt rồi đột ngột bỏ đi biệt tăm, khiến các chàng pháo thủ ngẩn ngơ, chàng nào cũng ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Điều kì lạ suốt những ngày đó bầu trời yên tĩnh không một tiếng máy bay. Trận địa không còn phải báo động lần nào...
Cho đến một ngày máy bay địch bất ngờ ập đến ném bom trúng trận địa, sáu chàng pháo thủ hi sinh. Có một điều không ai ngờ cả sáu chàng pháo thủ đều đã được người con gái làng Đoài yêu cuồng nhiệt.
*
*    *
Một ngày hội trường được tổ chức long trọng chưa từng có trong suốt ba mươi năm nay. Vài ba người bạn gái lớp 9B xưa đi công tác về nghe tin Diên, đã đến rủ Diên đi dự ngày hội trường. Mười lăm năm nay Diên không bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày gặp lại bạn bè trong lớp 9B do thầy Thiêm làm chủ nhiệm. Diên miễn cưỡng để bạn bè lôi kéo nhưng khi đi tới trường Diên đã giấu mình đứng lẫn trong đám đông không ai nhận biết Diên là ai. Lần đầu tiên trong đời Diên chứng kiến một ngày hội trường với đủ mọi lứa tuổi, mọi gương mặt. Có những thầy giáo đã thành cụ già lụ khụ râu tóc bạc trắng. Ngồi trên hàng ghế danh dự có cả các học sinh của các khoá đã ra trường đã thành đạt, đã nổi danh. Âu cũng là số phận - Diên nhìn đám học trò, chúng cũng đang phơi phới như Diên xưa, đứng xếp thành từng khối dưới một rừng cờ hoa. Và cả rừng người kia không ai ngờ Diên đã có một thời là cô gái xinh đẹp nhất trường, là biểu tượng “cây người” của vườn cây tương lai bây giờ cũng đang có mặt ở đây. Ý nghĩ này làm Diên chợt hoảng sợ bước vội ra khỏi sân trường như trốn chạy.
Diên về tới nhà, ngoài gốc xoan lão Dinh đang ngồi đan. Lão đan đủ mọi thứ rổ, rá, dần, sàng... Ngày xưa còn khoẻ, lão đằm đằm ngoài sông cất vó suốt từ tối đến sáng, giờ sức yếu lão lại ngồi đan suốt từ sáng đến tối.
- Sao về sớm thế hả con? - Lão Dinh nói, tay vẫn rờ rẫm đan.
- Thưa cha, con thấy nhức đầu quá.
- Ấy là con chưa quen ở chỗ đông người đó thôi.
Diên bước vào giường cảm giác ngạt thở. Diên đưa tay mở hai cánh cửa sổ. Ánh sáng chói chang tràn vào gian buồng. Ngoài khoảnh trời riêng của Diên chiếc bè vó của thầy Thiêm lại hiện lên lừng lững góc trời. Phía bên kia sông Đá Bạc trận địa pháo năm nào lại hiện lên ba cái lò gạch giống những pháo đài cổ. Bọn trẻ trai lại đang chơi trò trận giả đốt những đốm lửa khói nghi ngút dưới nắng. Tiếng pháo tiếng trống ngày hội trường vọng về. Một cơn gió từ bến sông ào vào, Diên ngỡ những chàng pháo thủ từ cõi âm hiện về...
Ngoài sân tiếng Thẹo bỗng vang lên:
- Bố ơi, hôm nay con chọc bốn chú ỉn trên dưới một tạ một loáng cái đã hết bay…
Diên lại đóng vội hai cánh cửa sổ và nằm miết cho đến tối. Cơm nước xong Diên lại mở đôi cánh cửa sổ nhìn ra khoảng trời riêng của mình. Trăng đêm nay sáng lạ lùng. Khoảng trời riêng của Diên lung linh như dát bạc. Ngọn đèn vó bè của thầy Thiêm lấp loá trên mặt sông. Trên trời những ngôi sao dày chi chít nhấp nháy Diên bỗng thấy thèm muốn được bay ra với khoảng trời riêng của mình. Diên lại khép đôi cánh cửa sổ như sợ có ai đang rình rập mình. Diên xuống bếp quẩy đôi thùng ra gánh nước ngoài bến sông. Diên lội ào ra dòng sông vục đôi thùng nước đầy và cứ đứng nhún nhảy thả đôi thùng lập lừ mãi trên mặt nước. Diên nhìn nước trong thùng sóng sánh ánh trăng. Một cảm giác lạ xốn xang trong lòng giống như ngày nào Diên tắm đêm với chàng pháo thủ. Diên bỗng nghe như có tiếng vang từ lòng sông, những chàng pháo thủ của Diên đang réo gọi. Diên quẳng đôi thùng nước lên bờ rồi ào xuống sông đằm mình trong dòng nước mát lạnh. Diên chợt thấy bừng tỉnh ra mọi điều và cảm nhận rõ thấy cuộc sống nay vô cùng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Diên cứ ngỡ như mình đang độ mười tám đôi mươi của thời còn là cô gái lớp 9B đẹp nhất trường.
Diên vươn người lao ra giữa dòng sông bơi xuôi về phía sông Cái có ngọn đèn vó bè của thầy Thiêm. Ngọn đèn mỗi lúc một lớn dần và Diên nhìn thấy rõ trên bè vó bóng thầy Thiêm đứng lặng như đang nghe dưới lòng sông có con cá nào đang bơi vào vó thầy và con nào bơi xuôi ra dòng sông Cái.
- Ai đấy? - Ai mà đêm hôm lại bơi vào vó người ta thế hả?
- Thầy! - Diên gọi vang mặt sông.
- Ôi. Thiên thần nào thế hả. Đã từ lâu lắm tôi chưa nghe ai gọi tôi là thầy.
- Đố thầy nhận ra em đấy.
Bóng thầy Thiêm ngả nghiêng trên bè vó. Đêm vắng lặng. Tiếng đối thoại nghe như tiếng ma.
- Thầy ơi thầy, em là Diên của thầy đây
 
D.H
 
 
 
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)