Khúc vĩ thanh của một cuốn tiểu thuyết

Thứ Sáu, 23/12/2016 08:56
chu phoong arial moi copy - Chiều ngày 20/12, tại hội trường NXB Hội nhà văn, nhà văn Nguyễn Trọng Luân ra mắt cuốn tiểu thuyết Rừng đói.
 
Là một cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh không có tiếng súng đạn, không có những trận chiến đấu khốc liệt với kẻ thù, nhưng những người lính trong Rừng đói lại phải đối mặt với một thứ thậm chí kinh khủng, đáng sợ hơn cái chết, đó là đói và sốt rét trên đường hành quân. Những câu chuyện trong Rừng đói hết sức giản dị, và chân thực về những người lính sinh viên Cơ điện, Y Khoa - "mặc áo học trò đi đánh giặc/ cắt tóc thư sinh lội chiến trường", họ vượt rừng, băng suối hành quân vào chiến trường B3 Tây Nguyên đánh Mĩ với cái bụng rỗng không. Họ phải dùng những tấm ảnh kỉ niệm của mình, quần áo lót, quân tư trang… đổi lấy lương thực của đồng bào hòng sống sót hành quân đến nơi chiến sự ác liệt.
 
Tac gia nguyễn Trọng Luân(bên trái) trong buổi ra mắt sách
Tác giả Nguyễn Trọng Luân (bên trái) trong buổi ra mắt sách

Tiểu thuyết Rừng đói được viết ra từ những khát khao dồn nén của chính tác giả muốn thay mặt cho đồng đội của mình, cả những người còn sống và đã mất, chia sẻ những kỉ niệm về cuộc hành quân năm xưa. Chính vì thế, cuốn sách hàm chứa sự giản dị, tự nhiên, chân thực nhưng lại vô cùng sinh động.
 
Vì là người trong cuộc nên trong Rừng đói, Nhà văn Nguyễn Trọng Luân có những đoạn diễn tả về không khí, cảnh sắc đầy cảm xúc, gợi và da diết. "Đêm thùm thũm trên những mái tăng và sương ướt nhâm nhấp võng. Rừng èo ọt gió… như thể rừng đói".
 
Có lẽ đây là một buổi ra mắt sách khác và đặc biệt so với những buổi ra mắt sách thông thường. Đặc biệt bởi những nhân vật trong Rừng đói đều là những người có thật ở ngoài đời và nhiều người có mặt trong buổi ra mắt sách. "Tao thay mặt chúng nó cảm ơn mày đã viết đúng những gì chúng ta, chúng tao, chúng mình đã trải qua" - Ông Lệ, một đồng đội của Nguyễn Trọng Luân, một nhân vật của cuộc hành quân năm xưa đồng thời là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đã nói như thế trước khi phát biểu về cuốn tiểu thuyết.
 
Trong buổi ra mắt sách, nhân vật tiểu thuyết và nhân vật nguyên mẫu xóa nhòa ranh giới để ngào trộn vào nhau. Nhân vật tiểu thuyết bước ra ngoài đời bằng xương bằng thịt còn nhân vật ngoài đời bước vào trong tiểu thuyết làm rõ và bổ sung thêm rất nhiều chi tiết thú vị cho từng đoạn, cho nhân vật là chính mình, giúp cho các nhân vật trong tiểu thuyết vạm vỡ, sinh động và sống tiếp đời sống sau này không được viết trong cuốn sách.
 
Có thể nói, buổi ra mắt sách chính là khúc vĩ thanh của tiểu thuyết Rừng đói.
 
NGUYỄN MẠNH HÙNG
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

"Núi Đôi" và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

Nhắc đến nhà thơ Vũ Cao, người ta thường "đóng đinh" ông với bài thơ Núi Đôi. Nhưng cũng có khi người ta say sưa với Núi Đôi mà quên đi cái ông tác giả Vũ Cao nào đó?

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Nguyên mẫu lí tưởng cho nhân vật

Trong cuộc đời viết văn, có tác giả gặp được “nguyên mẫu lí tưởng” đầm đìa số phận ở đời thực, chỉ cần kể tả lại cũng thành nhân vật truyện ngắn, tiểu thuyết hay... (SƯƠNG NGUYỆT MINH)