Bình luận văn nghệ  Phê bình văn nghệ

Lãng mạn và hoài niệm: Bậc thầy dương cầm Sergei Rachmaninoff

Thứ Ba, 09/07/2019 09:41

.PHẠM MINH QUÂN

Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943) là một trong những nhà soạn nhạc - bậc thầy dương cầm cuối cùng, đồng thời là biểu tượng cuối cùng của trường phái lãng mạn Nga trong âm nhạc cổ điển kéo dài tới thế kỉ XX. Trong diễn trình lịch sử âm nhạc nói riêng và lịch sử văn hóa - nghệ thuật nói chung, Rachmaninoff là một nhân vật khá đặc biệt. Bởi lẽ, Rachmaninoff xuất hiện ở một giao thời lịch sử, giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và cách tân, và thậm chí thể hiện những ảnh hưởng lưỡng phân từ sự xê dịch về địa lí. Nhìn từ Sergei Rachmaninoff, ta thấy một bức tranh văn hóa toàn cảnh của thời đại, trong đó có cảm quan lãng mạn, tinh thần quốc gia và hoài niệm quá khứ được phản ánh thông qua âm nhạc của ông.
Một trong những ảnh hưởng lớn định hình sự nghiệp âm nhạc của Rachmaninoff sau này, đến từ sự xuất thân của ông. Rachmaninoff sinh năm 1873 tại Semyonovo (Nga) trong một gia đình quý tộc giàu truyền thống âm nhạc có dòng dõi hoàng gia Moldavia. Ông nội của ông là một nhạc công, cha mẹ ông đều là người chơi piano. Ngay từ bé, Rachmaninoff đã thể hiện năng khiếu âm nhạc thông qua trí nhớ tuyệt vời - có thể xướng âm lại toàn bộ một đoạn nhạc không hề sai một nốt nào. Phát hiện biệt tài của con trai, mới bốn tuổi, Rachmaninoff đã được mẹ dạy nhạc và đàn piano. Đôi bàn tay lớn bất thường của ông trở thành một phương tiện toàn bích, xử lí được những nốt khó trên phím đàn piano bằng kĩ thuật tinh tế, thể hiện có hồn và đầy màu sắc, đến nỗi sau này nhiều tạp chí âm nhạc thường xếp ông đứng đầu danh sách những người chơi piano xuất sắc nhất mọi thời đại. Rachmaninoff sớm được tiếp xúc với các giáo viên là các nhạc công chơi piano bậc thầy, sau đó ông được giới thiệu học thầy Nikolai Zverev tại Học viện Âm nhạc Moscow. Nhờ vậy, thành công và danh tiếng đến với Rachmaninoff từ rất sớm. Năm 1892, khi mới mười chín tuổi, Rachmaninoff đã giành huy chương vàng của