Dòng chảy

Giấc mộng hồng hoàng: Kí ức của một vùng đất

Thứ Tư, 15/04/2026 14:04

 Bản sắc của một vùng đất không được nhận diện chỉ bằng cảnh sắc bề mặt. Bản sắc là một cấu trúc trầm tích của thời gian, biểu tượng, kí ức, tập quán… Tất cả lắng lại thành những vỉa tầng sâu xa, chỉ dần hé mở khi chúng ta khơi đúng nguồn, đủ lắng đọng và thấu hiểu. Trong ý niệm ấy, hội hoạ đúng nghĩa không dừng lại ở việc tái hiện cảnh quan, mà trở thành một nỗ lực đi vào chiều sâu văn hoá. Ở đó, mỗi chi tiết tạo hình đều mang theo dấu vết của đời sống, của lịch sử và của những kinh nghiệm cộng đồng được tích tụ qua nhiều thế hệ.

Triển lãm Giấc mộng hồng hoàng mở ra không gian của một Đà Lạt riêng biệt. Đà Lạt như chính nó vốn là. Đó là không gian của tín ngưỡng dân gian, của những nghi lễ đã từng được cất lên giữa đại ngàn, của dáng hình chim thiêng, của nhịp điệu được lắng vào nét vẽ... Hội hoạ, trong triển lãm này khơi dậy một miền kí ức văn hoá khi con người từng sống với niềm tin yêu thuần hậu và gửi gắm mình vào thiên nhiên.

Tiếng rừng sâu, tiếng chim lành, và cả ước vọng lặng thầm về ngày con người và thiên nhiên lại tìm được tiếng nói chung dưới bóng núi Lang Bi Ang được thể hiện đầy mĩ cảm qua tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn An. 

Điều làm nên chiều sâu cho Giấc mộng hồng hoàng bắt đầu từ cách các hoạ sĩ đã hiện diện trên mảnh đất này. Memories+84 Gallery, một đơn vị tâm huyết và đồng hành cùng nghệ thuật đã cùng các hoạ sĩ có trải nghiệm sống một thời gian ở Đà Lạt. Họ gặp gỡ những con người hiểu được hồn vía Đà Lạt; tìm kiếm, khơi mở, lắng nghe những lớp kí ức và tập quán mà vùng đất vẫn đang âm thầm gìn giữ trong những tầng sâu nhất, chưa từng mất đi. Quá trình dấn thân ấy mở ra cho hội hoạ một hình thức trải nghiệm mới mẻ và đủ sâu sắc. Mỗi nét cọ không chỉ là biểu đạt thị giác, còn là kết tinh của va chạm, cảm nhận, khám phá, vỡ lẽ, thấu suốt.

Trong tác phẩm Giấc mộng hồng hoàng của hoạ sĩ Nguyễn An, Đà Lạt xưa hiện lên trong những lớp màu vừa rực rỡ vừa mong manh. Ở trung tâm tác phẩm, hình tượng chim hồng hoàng, biểu tượng tâm linh của vùng cao nguyên hiện ra như một dấu hiệu thiêng, gợi về những mùa lành, về sự giao hoà giữa đất trời và con người. Nhưng quanh nó, những lớp màu giằng xé, những mảnh kí ức chồng lấp, rừng thông, vó ngựa, bản đồ cũ, cánh hoa đào, lại gợi lên một Đà Lạt đang biến đổi. Thời gian và đô thị hoá đã âm thầm tác động lên linh hồn phố núi. Những dải kết nối mong manh xuất hiện như một nỗ lực níu giữ hàn gắn những gì đang phai nhạt, để quá khứ và hiện tại còn có thể nhận ra nhau. 

Hoạ sĩ Nguyễn An chia sẻ, tôi đi tìm tôi trong sâu thẳm tiềm thức, nơi hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nơi tích lũy những giá trị tinh thần để định hình tư tưởng. Tác phẩm của tôi là những câu hỏi lấp lửng được gợi ra để người xem trải nghiệm hành trình chuyển hóa trong chính mình.

Hoạ sĩ Trương Thế Linh lựa chọn cách làm việc trực giác, bản năng, trả lại vị thế nguyên sơ cho chất liệu như đất, than, thực vật, để chúng tự cất lên tiếng nói của mình.

Hoạ sĩ Trương Thế Linh nghiêng về đối thoại với tâm cảnh khi cảnh vật không còn là đối tượng để anh vẽ, nó là tác nhân kiến tạo tâm trí. Không gian tranh thường được đặt trong trạng thái giao thoa và bất ổn giữa thực và ảo, giữa cái nhìn thấy và cái được cảm nhận khiến ranh giới giữa con người, thiên nhiên và tác phẩm liên tục bị xáo trộn. Những đối lập như động - tĩnh, vật chất - suy tưởng, kí ức - hiện tại mở ra chiều sâu nội tâm. Ẩn sau đó là một suy tư nhất quán về vị trí của con người trước thiên nhiên và thời gian. Không phải như một chủ thể chi phối, mà như một thực thể đang dò tìm, lắng nghe và tự nhận thức mình trong dòng chảy rộng lớn hơn của thế giới.

Anh chia sẻ, những ngày đầu ở Đà Lạt, tôi cố gắng gác lại căn tính và mọi thiên kiến, đặt mình vào trạng thái rỗng và mở để có thể tiếp nhận vùng đất này một cách trong trẻo nhất. Tôi để cho những gì nơi đây, vốn đã là nguồn cảm hứng của bao nhiêu danh tác, lặng lẽ đi qua mình. Những cảm nhận ban đầu rời rạc, mông lung, đôi khi bối rối. Tôi đã từng vội vàng muốn kết nối chúng thành ý tưởng, nhưng rồi nhận ra, để thẩm thấu một miền đất giàu lịch sử cần nhiều thời gian hơn thế. Vì vậy, phần lớn những gì tôi có được trong hành trình này vẫn là những trực giác chưa thể gọi tên. Và tôi tin vào điều đó, bởi trực giác, trong sự nguyên sơ của nó, luôn trung thực, giàu rung động và giữ được sự tinh khiết ban đầu của cảm nhận.

Hoạ sĩ Trần Kiến Quốc lại nhìn Đà Lạt như một sinh thể sống. Đứng giữa núi đồi, anh như lạc vào một miền mênh mông, không gian và thời gian không còn tách biệt, mà thấm vào từng ngóc ngách của ý nghĩ. Anh thấy thiên nhiên hiền hoà như vòng tay mẹ, ôm ấp và chở che. Nhưng cũng có khi, trong cơn cuồng nộ, nó cuốn trôi mọi thứ để lại khoảng trống đáng suy ngẫm cho con người. Và trong chính những đối cực ấy, thiên nhiên hiện ra như một hữu thể có tâm trạng, vừa kì diệu, vừa mong manh. Dường như đó là những chuyển động của hạnh phúc và khổ đau, không khác gì đời sống con người.

Hoạ sĩ Trần Kiến Quốc trở lại ấn tượng với hội hoạ bằng những bức tranh giàu nội tâm, đầy suy tưởng về thiên nhiên trong mối quan hệ mật thiết với con người. Từ đó gợi mở cho người xem nhiều suy ngẫm về trách nhiệm, ý thức trong việc giữ gìn, bảo tồn tự nhiên. 

Hiện thực của hoạ sĩ Nguyễn Đăng Chân là câu chuyện của trực giác với những khoảnh khắc nắm bắt đầy xuất thần. Như một sự sắp đặt của tự nhiên, cũng như một cuộc hẹn đã được định trước. Khi đủ tĩnh lặng, đủ sâu lắng, đủ rung động, hoạ sĩ thấy được tất cả vẻ đẹp của Đà Lạt qua lăng kính trong suốt của một tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn. Tranh của anh như tấm gương phản chiếu những được mất, những xao động, những hiện diện, những vắng mặt… từ đó chúng ta soi vào để thấy rõ kí ức, thấy rõ hôm nay. Và quan trọng hơn cả là thấy rõ lòng mình.

Hội hoạ của Trần Thế Vĩnh khởi đi từ những thanh âm như tiếng gọi của núi rừng, của đất bazan, thanh âm dân gian và tín ngưỡng cổ xưa. Cảm xúc sáng tác được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm trực tiếp: một câu hát ru, một buổi lễ thánh, một câu chuyện tình hay một huyền thoại bản địa… tất cả được chuyển hoá thành những mảng màu giàu nhịp điệu, thấm đẫm tính biểu cảm. Những câu chuyện riêng tư hoà vào chiều sâu văn hoá cộng đồng. Và sâu xa hơn, đó là một hành trình tìm kiếm của người nghệ sĩ để chạm đến những tầng thiêng liêng của đất và người, để từ đó cất lên một tiếng nói vừa bản năng, vừa giàu chiêm nghiệm.

Với hoạ sĩ Trần Thế Vĩnh, những trải nghiệm như lắng lại trong tâm khảm, rồi ngân lên thành những rung động đi vào hội hoạ sơn dầu.

Hoạ sĩ chia sẻ, cảm xúc sáng tạo của anh đến từ những tháng ngày sống ở Đà Lạt, những chuyến tìm hiểu miền đất của người K’ho nơi núi rừng cao nguyên. Họ lưu giữ văn hoá bao đời trong âm nhạc và hồn người. Một bài ca về mẹ có tên “Lời ru” hoá thành những mảng màu dịu ngọt; câu chuyện về chim Sềm Kring bay qua đồi cao báo tin vui đời mới trở thành huyền thoại dưới lớp sơn; những cuộc di cư qua muôn dặm núi đồi gợi lên trong tôi cảm thức mênh mang về nếp sống và niềm tin nơi vùng đất mới. Những ngôi giáo đường lặng thinh, đầy ắp đức tin và tiếng kinh cầu, cũng hiện lên trên toan trắng bằng những sắc màu xao động. Đà Lạt, cùng những người bạn, đã để lại trong tôi những dư âm đặc biệt. Tôi biết ơn những chất liệu ấy đã nâng bước mình tiếp tục đi, tiếp tục đồng hành cùng Memories+84 Gallery.

Bốn mươi ba tác phẩm của năm hoạ sĩ tham dự triển lãm Giấc mộng hồng hoàng cùng được thai nghén từ những ngày sống và trải nghiệm tại Đà Lạt. Những tác phẩm mang theo nguồn cảm hứng khởi lên từ chính văn hoá, lịch sử, con người và thiên nhiên nơi đây. Không chỉ là một cuộc trưng bày, triển lãm mở ra một cách tiếp cận khác cho hội hoạ và nghệ thuật. Bởi ký ức, văn hoá, bản sắc chưa từng mất đi. Chúng vẫn lặng lẽ hiện hữu trong hồn đất, hồn người, trong những gì tưởng như đã lùi xa. Điều còn lại là ta có đủ sâu để chạm tới, đủ rung động để nhận ra, và đủ gìn giữ để không mất dấu giữa những biến động không ngừng của thời cuộc.

Hiện thực trong tranh của hoạ sĩ Nguyễn Đăng Chân là hiện thực đã được chắt lọc qua những tầng sâu ý niệm để tái hiện nên không gian mang đầy mĩ cảm về sự giao hoà giữa cái đẹp trong đời sống và cái dẹp trong nghệ thuật. 

Ở phía sau hành trình ấy là một sự hiện diện lặng thầm nhưng có tính khơi gợi của Memories+84 Gallery. Nơi đây không áp đặt một định hướng thẩm mĩ cụ thể, mà mở ra một không gian đủ tự do để cảm xúc và cá tính sáng tạo của mỗi hoạ sĩ được phát lộ. Sự đồng hành ấy không nhằm dẫn dắt kết quả, mà nuôi dưỡng quá trình để người nghệ sĩ có thể đi đến tận cùng trải nghiệm của mình với vùng đất. Và chính trong sự tin cậy đó, những tác phẩm mang đậm hồn vía Đà Lạt dần hiện hình, như một cách gìn giữ và lan toả những giá trị văn hoá luôn hiện hữu trong chiều sâu của đời sống nơi đây.

HOÀI AN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)