Dòng chảy

Trường Sa, với những người vén mây dò sóng

Thứ Hai, 02/06/2025 18:19

Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng luôn khơi dậy hình ảnh bất khuất, kiên cường của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng giữa trời biển mênh mông ấy, còn có những người lính phòng không, không quân thầm lặng canh giữ bầu trời Tổ quốc. Những chiến sĩ Ra-đa thuộc Sư Đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) trong suốt nhiều năm qua đã lặng lẽ góp phần vào sự bình yên của biển trời nơi hải đảo xa xôi.

Cuối tháng Tư, trong không khí rộn ràng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2025), chúng tôi đặt chân lên đảo Song Tử Tây giữa mùi nắng rát và tiếng gió xôn xao. Tôi mời nhóm bạn trong đoàn công tác số 14 (Bộ Tư pháp) ghé thăm trạm Ra-đa 21 nằm ở cuối đảo. Trạm giờ đã khác nhiều so với lần đầu tôi đến, nhà cửa khang trang hơn trong rợp bóng cây xanh.

Cùng những người lính trong sắc áo canh trời tại Đảo Song Tử Tây. Ảnh: DLP

Giữa làn gió biển mằn mặn, bên tách trà đậm tình quân dân, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện dung dị mà đầy ắp yêu thương. Thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Thanh Bình - nhân viên thông tin của trạm chia sẻ: “Mỗi lần có đoàn ghé thăm, anh em Ra-đa luôn mong được đón khách đến đơn vị để sẻ chia, để vơi bớt nỗi nhớ đất liền…”. Anh cười hiền, ánh mắt trầm ấm chứa đựng niềm tự hào. Câu chuyện ấy khiến tôi bồi hồi, như có gì đó chạm khẽ vào tim, sâu lắng và đầy xúc động.

Cánh sóng Ra-đa giữa trùng khơi

Trên biển đảo, bầu trời là chiến tuyến vô hình nhưng không kém phần quan trọng. Những chiến sĩ Ra-đa là người “nhìn thấy những điều không ai thấy”, từ vệt sáng mờ ảo trên màn hình, họ phát hiện tín hiệu, phân tích dữ liệu, đảm bảo không gian an toàn cho cả vùng trời. Trước đài ăng-ten cao vút, giữa khí hậu khắc nghiệt và vị muối biển ăn mòn máy móc, họ luôn phải sẵn sàng xử lí mọi tình huống. Có khi bàn tay dính đầy dầu mỡ, có khi đêm trắng kéo dài không nghỉ. Nhưng với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là danh dự, là niềm kiêu hãnh.

Chúng tôi gặp Thiếu tá Lê Văn Bằng - Chính trị viên của trạm, anh hài hước: “Chúng em ở đây quen rồi! Nghe tiếng sóng là biết gió sắp đổi, thấy con ruồi bay qua là đoán ngay đực, cái!”. Câu nói giản dị khiến cả đoàn bật cười. Nhưng phía sau sự hài hước ấy là một nỗi nhớ tha thiết, nhớ tiếng cười của đồng đội, nhớ những cái ôm đậm nghĩa tình mỗi lần đoàn công tác ghé thăm...

Ở nơi xa đất liền, mỗi cuộc gọi về nhà đều ngắn ngủi, nhưng đủ để tiếp thêm động lực. Gia đình chỉ biết các anh là làm nhiệm vụ ở biển đảo, ít ai hiểu công việc thầm lặng và căng thẳng của họ: Trực canh 24/7, không bỏ sót bất kì hoạt động lạ nào trên vùng trời Trường Sa. Mỗi ca trực kéo dài hàng giờ, là chuỗi ngày dõi theo từng tầng mây lớp sóng để bảo vệ sự yên bình.

Một chị trong đoàn bất ngờ xin hát. Không nhạc nền, không chuẩn bị, nhưng ánh mắt các anh rạng rỡ lạ thường. Khi giai điệu “Bầu trời xanh, xanh tình yêu người chiến sĩ phòng không...” vang lên, không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng sóng biển hòa thành một bản giao hưởng dịu dàng, làm ấm cả một buổi chiều.

Đoàn cán bộ thuộc Bộ Tư Pháp đến thăm và giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ Trạm Ra đa 21- Đảo Song Tử Tây. Ảnh: DLP

Lời nhắn gửi từ Trường Sa

Trường Sa hôm nay đầy sức sống, không chỉ là màu xanh của bàng vuông, phong ba, mà còn là màu xanh hi vọng từ những đôi mắt lính Ra-đa luôn hướng về phía chân trời. Họ không cần những lời tán dương, nhưng rất xứng đáng nhận được sự ghi nhận chân thành.

Nếu một lần ra Trường Sa, xin hãy ghé thăm trạm Ra-đa trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Phan Vinh... Ở đó có những người bạn tôi, những người lính áo xanh da trời, ngày đêm bền bỉ “quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không”. Hãy cùng họ nhâm nhi tách trà, tặng nhau nụ cười, một bài hát, một bức ảnh kỉ niệm, bởi họ là một phần không thể thiếu trong câu chuyện Trường Sa thiêng liêng của chúng ta.

Và rồi, chuyến tàu lại tiếp tục hải trình, mang theo những đoàn người đến với đảo xa, mang theo yêu thương từ hậu phương. Trên nền biển vàng ánh hoàng hôn lấp lánh, người lính Ra-đa vẫn đứng lặng, vẫy tay chào, như lời hứa âm thầm: “Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh!”

DƯƠNG PHÚC

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)