Marcus Rashford: "Đời tôi khác xa truyện cổ tích"

Thứ Ba, 21/12/2021 00:00

Cầu thủ bóng đá người Anh, tác giả và nhà hoạt động vì người nghèo nói về việc gieo niềm tin vào bản thân cho những học sinh tại trường cũ của anh, những tựa sách anh yêu thích vào năm 2021, và những hi vọng về câu lạc bộ sách của anh.

Marcus Rashford: “Khi bạn chơi bóng đá, bạn không thực sự có một Giáng sinh “truyền thống”’ (Ảnh: Suki Dhanda/The Observer)

Marcus Rashford, 24 tuổi, chơi bóng đá cho nước Anh và câu lạc bộ Manchester United, và là tác giả của cuốn sách thiếu nhi phi giả tưởng bán chạy nhất năm nay, You Are a Champion (Bạn là nhà vô địch), viết cùng với nhà báo Carl Anka để truyền cảm hứng giúp mọi người phát huy hết tiềm năng của bản thân. Là con của một gia đình 5 anh chị em, được nuôi lớn bởi người mẹ đơn thân sống bằng đồng lương tối thiểu ở Manchester, Rashford đã trở thành một trong những nhà hoạt động đi đầu Anh quốc chống lại tình trạng trẻ em đói nghèo. Trong tháng 6, anh đã khởi động Câu lạc bộ sách Marcus Rashford cùng với tổ chức Magic Breakfast và nhà xuất bản Macmillan Children’s Books để khuyến khích tình yêu đọc sách suốt đời và tặng sách miễn phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Năm tới, Rashford sẽ cho ra mắt tác phẩm thiếu nhi viễn tưởng đầu tay, The Breakfast Club Adventures (Những cuộc phiêu lưu của Câu lạc bộ Bữa sáng), đồng tác giả với Alex Falase-Koya.

Cuốn sách dành cho người trẻ tuổi của Marcus Rashford.

Cho đến nay thì câu lạc bộ sách của bạn đã mang lại điều gì?

Tôi đến thăm Button Lane vài tuần trước; đó là trường tiểu học cũ của tôi và là một bên nhận từ câu lạc bộ sách. Thật tuyệt khi thấy gương mặt những đứa trẻ sáng lên khi chúng nói về sách, và mỗi đứa trẻ đều nhận được những điều khác nhau từ việc đọc. Chúng rất nhiệt tình, và đó là điều mà chúng tôi đã mong đợi - đó là lũ trẻ có thể dùng sách để tạm quên đi những thử thách mà chúng phải đối mặt hằng ngày; để chúng được truyền cảm hứng, có thêm động lực và cuối cùng là mơ về người mà chúng có thể trở thành một ngày nào đó. Điều đáng chú ý đối với tôi, dù vậy, là những mơ ước của lũ trẻ đã thay đổi từ khi câu lạc bộ sách bắt đầu. Trước kia, hầu hết các em mong được trở thành cầu thủ bóng đá như tôi vậy. Giờ đây, chúng tôi thấy các em mơ làm nghệ sĩ, kiến trúc sư, bác sĩ thú y. Thật quá tuyệt vời. Đây là điều tôi muốn. Niềm tin rằng chúng có thể trở thành bất kỳ ai chúng muốn.

Hãy hé lộ cho chúng tôi về những cuốn sách bạn chọn cho câu lạc bộ năm nay…

Với tôi, những cuốn sách là thứ yếu so với toàn cục, khi mà chúng tôi đi đến quá trình chọn sách. Tôi tìm kiếm những tác giả và nhà minh hoạ có thể truyền cảm hứng cho trẻ em - những nhà sáng tạo có chung hoàn cảnh sống, cùng màu da, tôn giáo… những điều này đều quan trọng. Tôi muốn ca ngợi những tác giả này và cho các em nhỏ thấy rằng mặc dù họ đến từ những nơi giống nhau, bắt đầu từ những hoàn cảnh tương tự, họ đã tự tạo ra những sự nghiệp tuyệt vời bằng cách làm điều mình yêu, và nơi họ sinh ra không làm họ chùn bước. Dù đã nói vậy, hai cuốn sách đầu tiên chúng tôi chọn đều rất tuyệt - A Dinosaur Ate My Sister (tạm dịch: Một con khủng long ăn chị tớ rồi) của Pooja Puri, với minh hoạ xuất sắc từ Allen Fatimaharan, Silas and the Marvellous Misfits (tạm dịch: Silas và Đám nhất quỷ nhì ma tuyệt vời) của Tom Percival. Hai cuốn sách đều chứa đầy những cuộc phiêu lưu và lũ trẻ tại Button Lane đều thích chúng.

Trong cuốn You Are a Champion, có một chương gọi là “Không ngừng học hỏi”. Bạn có thể cho chúng tôi biết 3 điều, dù lớn hay nhỏ, mà bạn đã học được trong năm nay?

Ồ, được thôi, để tôi nghĩ một chút xem. Tôi đã học được các kĩ năng làm bếp cơ bản từ [đầu bếp] Tom Kerridge. Tôi mới bắt đầu học nấu ăn năm nay khi khởi động Full Time Meals với Tom. Nó được thiết kế để giúp trẻ em và người lớn tự tin hơn trong bếp với một ngân sách có giới hạn và ít dụng cụ làm bếp. Nó được tạo ra để thúc đẩy việc phát triển Dự án Healthy Start, nhưng thực chất nó là cơ hội để các gia đình cùng dành thời gian quý báu bên nhau trong bếp, khi mà khó có thể tổ chức các buổi dã ngoại hay các hoạt động khác vì thiếu tiền.

Tôi cũng học và hiểu được sức mạnh của tiếng nói và nền tảng của tôi trong việc giúp đỡ mọi người, và học cách biết ơn vì những điều tôi có, vì những điều này có thể bị tước đi rất nhanh sau một chấn thương và đại dịch. Tôi cố học điều gì đó mỗi ngày, nhưng tôi cho rằng 3 điều này là ấn tượng nhất.

Phản hồi tuyệt nhất/ đáng nhớ nhất bạn đã nhận được về sách của bạn là gì?

Tôi ngồi cùng với một cậu bé vào ngày đó ở Button Lane, và khi tôi hỏi em điều em học được được từ cuốn You Are a Champion là gì, em nói với tôi rằng đó là tầm quan trọng của lòng tốt, và rằng nếu em có thể làm việc tốt, em cũng có thể dạy mọi người làm giống mình. Một ước mơ của tôi đã luôn là khơi lên lòng trắc ẩn ở thế hệ trẻ để các em vượt qua những khác biệt, thay vì chỉ tập trung vào đó để chia rẽ, vậy nên nghe cậu bé nói vậy thật là tuyệt. Tôi cố tạo những buổi sinh hoạt tự nhận thức với lũ trẻ để hiểu được chúng cần gì ở một cuốn sách. You Are a Champion không được viết nhằm tranh giải - nó được viết để giúp một đứa trẻ như tôi phát triển các khả năng để định hướng trong những khó khăn hằng ngày, nhưng tôi rất tự hào khi thấy nó được đón đọc bởi trẻ em từ mọi hoàn cảnh sống khác nhau.

Ai hay cái gì khiến bạn yêu thích việc đọc?

Tôi thật ra không bắt đầu đọc cho tới khi tôi 17. Chúng tôi không có sách ở nhà, cũng không có môi trường cho việc đọc. Mẹ tôi làm 3 việc khác nhau, nên tôi tìm được tự do bằng cách ra ngoài và đá bóng loanh quanh. Lúc đó thật khó để tôi đọc sách. Rất ít nhân vật trong sách trông giống tôi, và cuộc đời tôi khác xa với truyện cổ tích. Trải nghiệm đó đặt nền móng cho điều mà chúng ta cần ở câu lạc bộ sách - sự đại diện, chấp nhận và công nhận. Mỗi đứa trẻ nên cầm sách lên và cảm thấy đây là cuốn sách viết cho các em. Cuốn sách đầu tiên hấp dẫn tôi là Relentless (tạm dịch: Không ngừng nghỉ) bởi Tim Grover. Đó là một loại sách khác, tập trung nhiều hơn vào thế giới nội tâm, và chính xác là điều tôi cần khi tham gia vào đội lần đầu tiên. Tôi vẫn đọc nó mỗi vài tháng và đánh dấu để theo dõi quá trình tiến bộ của bản thân.

Trong sách cũng như trong đời, bạn tạo ấn tượng là một người luôn tích cực mỗi ngày. Nếp sinh hoạt buổi sáng của bạn là gì - bạn thường làm gì để bắt đầu một ngày một cách tốt nhất?

Sẽ thật sai nếu nói là tôi luôn tích cực, đặc biệt khi mà tâm trạng của tôi luôn bị quyết định bởi kết quả của trận bóng, nhưng tôi luôn cố tìm ra điểm tốt dù là khi đối mặt với tình huống nào đi nữa. Tôi đang sống đúng với ước mơ của mình, và nhìn lại nơi tôi xuất phát thì không có nhiều điều tôi có thể phàn nàn. Tôi biết ơn vì vị trí của mình hiện tại. Một trong những bài học lớn tôi rút ra từ cuốn Relentless là không bao giờ để mình phấn khích quá độ, bởi vì khi đó thì những lúc ủ dột sẽ càng ủ dột hơn, và điều này đúng trong nghề của tôi. Nếu tâm trạng của tôi bị quyết định bởi kết quả trận đấu, tôi sẽ lên xuống như tàu lượn. Hầu hết các cầu thủ tuân theo một nếp sinh hoạt buổi sáng, tôi cũng vậy. Tôi thích nếp sống cố định và nó không thay đổi nhiều từ khi tôi còn nhỏ. Tôi thức dậy, đi tập, tôi ăn sáng, tôi tập. Rất đơn giản. Vào ngày nghỉ tôi sẽ dậy, ăn sáng, tập hồi sức một chút rồi dắt chó đi dạo.

Bữa sáng được nhắc tới nhiều lần trong sách của bạn - ngũ cốc Weetabix khi còn nhỏ; cháo ngô vô địch của bà… Bữa sáng của nhà vô địch hiện nay như thế nào?

Thật ra là nó không thay đổi nhiều lắm so với khi tôi còn bé. Weetabix, ngũ cốc ngô, Coco Pops – hay lúc cảm thấy phiêu lưu một chút tôi sẽ ăn trứng chiên và bánh mì nướng, tôi lấy nó từ sân tập. Để nhắc lại, tôi yêu nếp sống cố định.

Những cuốn sách của năm của bạn là gì?

Đương nhiên là những cuốn được chọn vào cậu lạc bộ sách của tôi. Nhưng thêm vào đó, tôi yêu điều mà Lenny Henry đã làm với cuốn The Boy With Wings (tạm dịch: Cậu bé có cánh). Đó là một câu chuyện siêu anh hùng phiêu lưu rất vui cho trẻ em mà đại diện được cho mọi đứa trẻ. Nó cũng được minh hoạ bởi Keenon Ferrell, một người tuyệt vời.

Hiện tại bạn đang đọc gì?

Carl Anka, người viết You Are a Champion cùng với tôi, đã tặng tôi cuốn Eleven Rings (11 chiếc nhẫn) của Phil Jackson cho sinh nhật tôi, tôi khá thích đọc nó.

Bạn đang trải qua Giáng sinh như thế nào, và ký ức Giáng sinh đáng nhớ khi bạn còn nhỏ là gì?

Khi bạn đang chơi bóng đá, bạn không có một Giáng sinh “truyền thống”. Chúng tôi thường tập luyện hoặc ở khách sạn vào dịp này vì có quá nhiều lịch thi đấu, nên chúng tôi chỉ có thể gặp gia đình vài giờ rồi lại quay lại làm việc. Nó cũng không làm tôi cảm thấy bị loại khỏi cuộc vui, chúng tôi cũng không có một Giáng sinh truyền thống khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi không thực sự được nhận quà. Điều quan trọng là chúng tôi ở bên nhau. Mẹ thường xếp hàng ở bên ngoài nơi phân phát thực phẩm để nhận thức ăn cho bữa tối Giáng sinh, và chúng tôi làm tốt nhất có thể từ thứ chúng tôi có, nhờ có mẹ. Chúng tôi không bao giờ muốn mẹ cảm thấy bị áp lực vì Giáng sinh, nên chúng tôi thưởng thức ngày lễ này với những gì mình có. Sự đoàn viên và gia đình có lẽ là những thứ tôi nhớ nhất vào ngày này, nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội để bù lại cho việc đó.

Bạn mong muốn gì vào năm sau?

Đó là một năm quan trọng cho bóng đá nên tôi mong đợi tất cả những gì nó mang lại. Tôi sẽ có cuốn sách viễn tưởng đầu tiên, The Breakfast Club Adventures, phát hành vào tháng 5, đây là điều khiến tôi rất phấn khích. Câu lạc bộ Bữa sáng (Breakfast Club) từng là một chốn an toàn với tôi, và tôi muốn nắm bắt được sự gắn bó và đoàn kết ở nơi ấy. Một không gian nơi những tình bạn theo tôi suốt đời được hình thành. Một nơi giúp chúng tôi bắt đầu một ngày theo cách đúng nhất, với năng lượng và tinh thần phiêu lưu. Tôi đang viết cuốn này cùng đồng tác giả của tôi, Alex Falase-Koya, và tôi mong đợi phản ứng của các độc giả nhí với cuốn sách. Tôi cũng mong được thấy phản ứng của độc giả Mỹ với You Are a Champion, chúng tôi đã phát hành sách ở đó vào ngày 7/6.

Bạn muốn được nhớ đến như thế nào?

Như là một người không bao giờ quên nguồn cội của bản thân. Một người sử dụng vị trí mà sự nghiệp của anh mang lại để lên tiếng về bất bình đẳng và mang lại cơ hội cho những ai thực sự cần.

Người hùng của bạn là ai?

Mẹ tôi.

NGÔ GIA THIÊN AN dịch theo Imogen Carter, The Guardian

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Những người lính từ đời thực bước vào “Chuyện tình lính trận”

Tôi là một người lính từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và chống quân Trung Quốc xâm lược ở dọc tuyến biên giới phía Bắc... (LƯƠNG LIỄM)