Nàng sói

Chủ Nhật, 21/01/2024 06:44

Anna Maria Stępień (Ba Lan)

Nhà văn Anna Maria

Anna Maria là nhà kinh tế học, giáo viên dạy tiếng Anh và dịch giả trong gần hai thập kỉ nay. Cô viết truyện, làm thơ và viết hồi kí bằng tiếng Ba Lan và tiếng Anh. Thơ của cô đã được dịch sang 11 thứ tiếng và được xuất bản trên các nhóm yêu văn thơ, tạp chí trong nước và quốc tế. Cô cũng đồng dịch triết học của Mary Wollstonecraft sang tiếng Ba Lan. Tác phẩm của cô: Sự minh chứng cho quyền của phụ nữ và sự minh chứng cho quyền của nam giới (2010), Chạm vào thế giới của Dotyk świata (thơ song ngữ, 2023)...

Bất cứ ai biết rõ về cô mà có bị người khác hỏi đến thì cũng sẽ bảo rằng cô giống như một con mèo, luôn có lối đi riêng và chỉ cảm thấy an toàn trong cái thế giới của riêng mình. Cô từng tin tưởng mọi người, nhưng bây giờ thì cô không còn nữa. Cô yêu như điên dại. Nhưng bản chất mèo cái của cô, hay bản chất của một nàng sói đơn độc, đã phá tan mọi thứ. Những thói quen quái quỷ đó! "Đừng để chúng đánh gục. Lúc còn chạy được thì chạy nhanh đi. Nếu cô không muốn nó làm cho bị thương," tiếng nói bên trong cô thầm thì. "Chạy đi, càng xa càng tốt. Đến một chỗ mới đang chờ đợi cô đi. Một thứ gì đó khác lạ. Một thứ gì đó thú vị. Một thứ gì đó dễ dàng hơn. Đừng ngu ngốc cố chấp. Đó không phải là nơi dành cho cô nữa."

Maria chậm rãi nhấm nháp từng ngụm trà xanh, vừa cuộn mình trên chiếc ghế bành cũ kĩ êm ái, chiếc ghế khiến cô nhớ đến những người chủ trước đây của ngôi nhà nhỏ - ông bà của cô. Cô thực sự biết ơn họ vì cái chốn yên bình mà cô đang sống này.

Cô liên tục chuyển kênh ti vi bằng cái điều khiển tự động, và thả những suy nghĩ của mình đi lang thang đây đó. Những tia nắng cuối ngày soi vào chốn yên bình của cô, mang âm thanh của mùa xuân vào gian phòng bên trong qua cánh cửa sổ để mở. Xung quanh ngôi nhà là một vườn cây ăn quả, có táo, lê, mận và óc chó, hầu hết đều đang nở rộ, một nơi trú ẩn tuyệt vời cho những cô cậu chim chóc biểu diễn độc tấu.

Một ngày dài vất vả trôi qua với những công việc lặt vặt ở thị trấn gần đó, và sau đó là một đống việc nhà thường ngày. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Maria chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nhấp vài ngụm trà mà cô yêu thích.

Nhưng bây giờ thì sao? Đột nhiên cô quay trở về lúc còn là một cô bé. Cô sống cùng cha mẹ và em trai trong một ngôi nhà nhỏ nửa gạch nửa gỗ và được nghe kể khá nhiều câu chuyện đáng sợ về Thế chiến thứ hai. Vẫn có thể nhìn thấy rõ những cái lỗ do đạn để lại, và cũng không được che đậy gì ráo, không ai quên được khoảng thời gian khủng khiếp đó, mặc dù đã bốn mươi năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Tuy nhiên, cô bé Mary cảm thấy an toàn ở miền xưa cũ này.

Và bấy giờ Maria chạy ra khỏi nhà, bước xuống hiên nhà đầy nắng, rồi lại đến gần cây anh đào nằm trong sân. Những bông hoa màu trắng với hương thơm tinh tế quyến rũ như đang mời gọi, “Hãy đến đây. Đến với bọn chúng. Hãy nhìn xem chúng tôi mới tuyệt đẹp làm sao, cả cái cây của bọn tôi mới lộng lẫy làm sao. Trên khắp cành cây hoa lá này đang nở rộn ràng biết bao,” dường như tất cả bọn chúng đều đang rì rào như thế.

Maria không cần nhiều sự khích lệ. Trong một khoảnh khắc, cô ấy ở đó, trong bộ váy ngủ, nhảy múa dưới bóng cây anh đào huyền diệu.

Người mẹ đứng ở ngưỡng cửa nhìn con gái. Một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt của bà ấy. Theresa yêu con gái mình. Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người mẹ khi nhìn thấy đứa con gái của mình đang vui vẻ hay sao?

“Maria! Ăn sáng nào,” bà gọi con gái. Maria miễn cưỡng ngừng chơi đùa và ngoan ngoãn quay vào nhà.

Nhà à... nhà à... nhưng nó ở đâu? Ở đâu chứ? Mọi thứ trở nên mờ ảo. Ngôi nhà, người mẹ trẻ, khoảnh sân và cây anh đào biến mất. Maria có thể nghe thấy một âm thanh khó chịu. Đó là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Cô tự hỏi.

Tiếng chuông điện thoại làm Maria giật mình tỉnh giấc. Công nghệ hiện đại chết tiệt! Nhưng theo một cách nào đó, cuộc sống không có nó dường như là không thể, vẫn cần phải có… Đôi khi cô ấy thực sự cảm thấy muốn thoát khỏi tất cả những điều này, tất cả những gì thế giới mang lại ngày nay, và những thứ có thể gặm nhấm thì giờ nhiều đến mức người ta có thể hoàn toàn đánh mất chính mình, nếu họ thiếu kiểm soát. Tại sao cô ấy không tắt tiếng điện thoại di động của mình? Lần tới cô ấy phải nhớ tới điều đó, khi cô ấy lên kế hoạch cho một buổi tối yên bình trong bốn bức tường của ngôi nhà mình.

Nhưng ngủ gật trên một cái ghế bành thì không được thoải mái cho lắm. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm Maria, cô ấy có cảm giác rằng bây giờ cô ấy đã hơn hai mươi tuổi. Cô ấy đứng dậy như thể bị khuỵu xuống và cảm thấy xương cốt của mình như một bà già, dù cô ấy mới có tí tuổi đầu. “À, bà già, bà già cơ đấy!” cô cười nhạo chính mình.

Nhưng điều đó có nghĩa lí gì đâu chứ. Trời đã nhập nhoạng tối, nhưng Maria quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Uống một ngụm nước... Sau đó, cô ấy khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng tang và chẳng mấy chốc cô ấy đã đứng dưới bầu trời đầy sao.

Những ngôi sao nhấp nháy trên bầy trời vô tận. Những chòm sao khiến người ta không thể rời mắt. Một ngôi sao đang rơi... Thêm một lí do khác khiến cô yêu nơi cô chôn nhau cắt rốn đến thế. Bởi quê hương nhỏ bé của Maria đầy ắp những điều tuyệt vời.

“Một cuộc dạo chơi thú vị chỉ mới bắt đầu. Và cuối cùng tôi cũng được thư giãn tâm trí của mình một cách đúng nghĩa. Và ngày mai tôi đã sẵn sàng cho những thử thách mới,” Maria nghĩ. Cô tiếp tục đi bộ một cách chậm rãi, hướng về bến xe buýt rồi đi dọc theo bờ sông Vistula. Có thể cô ấy sẽ đi thật xa đến tượng đài rồi quay lại. Bốn mươi phút đi dạo trong một đêm mát trời đã là quá lãi cho ngày hôm nay.

Tiếng cú kêu đâu đó xa xa. Một con chó sủa Mary khi cô đi ngang qua khoảnh sân nhà nó. Một người nào đó lái ô tô đi làm ca sớm, có lẽ, anh ta đang đi đến một trong những nhà máy địa phương ở đâu đây thôi. Maria không nhận ra chiếc xe đó. Dù cô ấy đã sống ở đây nhiều năm, nhưng cô ấy không biết mặt hết tất cả mọi người. Maria chợt nhận ra lúc cô ấy cảm thấy thoải mái nhất là lúc cô ấy sống trong thế giới của riêng mình. Nhiều người sẽ cho rằng cô là một người sống nội tâm, nhưng cô lại không ngạc nhiên cho lắm mà cảm thấy rất bình thường.

Cô cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp cho đến khi tiếng chó sủa trở nên rất to và... rất gần! "Ôi không! Gì cũng được trừ cái giống khó ưa này!” Maria nghĩ. “Cái giống hung dữ được chủ thả rông ấy sẽ ngoạm lấy tôi ngay thôi...” Maria sợ chó, một kiểu chấn thương tâm lí khiến cô không thể quên được. Chuyện là vài năm trước, Maria đã có một cuộc chạm trán gần (rất gần) với một con chó Labrador, nặng khoảng một trăm kí, kết quả là cô phải nhập viện và phải khâu nhiều mũi. Vú và đùi của cô đã “lưu giữ” khá nhiều dấu vết của cuộc chạm trán đó. Lúc đó Maria đã bất cẩn, khá vội và quá tự tin khi bước vào sân của những người quen, nơi con chó đang chờ sẵn ở đó…

Lần này chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Maria không đợi để hiểu nó mà cũng không muốn hiểu nó là gì đâu. Cô ấy quay lại và chạy nhanh nhất có thể về phía căn nhà của mình. Con chó cũng rượt theo cô vừa sủa dữ dội. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với Maria khi cô đã không trở thành tâm điểm của nó và đã mất hút trong bóng đêm. Sự yên tĩnh đáng quý xiết bao… Tiếng cú kêu đằng xa. Và những con ếch. Maria cũng thích ếch. Hay nói đúng hơn là cô thích những màn hòa nhạc vào buổi tối của chúng.

Đi dạo thật tuyệt! Đi bộ và chạy bộ. Hai trong một. Mọi việc đều kết thúc tốt đẹp… Đêm nay Maria sẽ ngủ như một đứa trẻ. Biết đâu một lần nữa cô có thêm một cơ hội quay trở về thời thơ ấu với những người đã không còn ở bên cô bao năm nay?

Võ Chí Nhất dịch từ nguyên bản tiếng Anh

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)