Trong 9 truyện ngắn thuộc tập Những Chủ nhật của một thị dân Paris (Nhã Nam và NXB Văn học ấn hành), bậc thầy truyện ngắn Pháp Guy de Maupassant đã viết về những con người bé mọn bằng một giọng văn đa dạng sắc thái, từ châm biếm, giễu nhại đến buồn thương, đồng cảm.

Bậc thầy truyện ngắn Pháp Guy de Maupassant.
Những con người bé mọn
Trong đó hai truyện dài nhất và thú vị nhất phải kể đến Tiến sĩ Heraclius Gloss và truyện được chọn làm tên tuyển tập. Đây cũng đồng thời là hai tác phẩm được đánh giá cao trong văn nghiệp ông, bởi cốt chuyện thu hút, tình tiết bất ngờ và các nhân vật thú vị. Trong truyện đầu tiên, Maupassant viết về một tiến sĩ nọ, người chưa từng có công trạng cũng không sở hữu nhân dáng xứng đáng với chính danh hiệu mà mình có được, tuy vậy lại lao vào nghiên cứu thuyết luân hồi – thứ y tin tưởng bằng hết tâm sức. Khi càng đi sâu y càng nhận ra con người có thể hiện diện ở rất nhiều kiếp, có cả động vật. Cũng vì lẽ đó, Heraclius Gloss không còn ăn chúng, cũng như trân quý chú khỉ vừa mua được như một người bạn, bởi y cho rằng đây là dạng hình gần gũi nhất với chính con người.
Khi mọi việc ngày càng phức tạp, y bị tống giam vào nhà thương điên, và ngay tại đây đã hiểu ra ngọn nguồn. Ngày trở về, cơn bùng phát phá hủy mọi thứ sẽ một lần nữa đưa y trở lại nơi mình từng đến. Khai thác một bộ phận nhà khoa học chỉ có danh xưng hão và niềm tin nguỵ khoa học, Maupassant đả phá điều ấy trong truyện ngắn này. Bên cạnh đó, qua đây ta cũng có thể thấy sự quan tâm của nhà văn Pháp đến văn hóa phương Đông, nơi vào thời điểm này, đế quốc Pháp đang trong thời kì mở rộng thuộc địa, “du nhập” những niềm tin, tín ngưỡng và tôn giáo mới vào đất nước mình. Không dừng ở thuyết luân hồi, trong truyện ngắn Đám cưới của trung úy Laré, ông còn nhắc đến hình thức đưa kiệu, cho thấy sự tò mò hướng ra bên ngoài của Maupassant – điều rồi cũng sẽ trở lại trong cuốn Bel Ami – Anh bạn quý hay Người tình hào hoa sau đó.
Trong khi với Những chủ nhật của một thị dân Paris, Maupassant đảo ngược khái niệm flâneur – những người thường hay ngao du, ngắm nhìn phong cảnh và có riêng từ để chỉ chính họ. Nhân vật chính của truyện này là ông Patissot – một công chức bé mọn, bởi những biến chuyển thời cuộc mà được chẩn đoán phải đi về vùng nông thôn để chữa khỏi cơn trầm uất. Nhưng điều chờ ông ở chuyến đi vào rừng, những lần lênh đênh đánh cá, các bữa ăn ngoài trời hay cuộc gặp với những người nổi tiếng… hóa ra đều kết thúc trong cảnh tréo ngoe, không hề có hậu, qua đó Maupassant châm biếm thói học đòi trò tận hưởng thiên nhiên, trong khi chính bản thân họ không cần điều đó.
Nối từ ông Patissot đến ông Caravan thất bại trong cuộc chiến giành quyền thừa kế ở Chuyện nhà, có thể thấy Maupassant dành nhiều tâm tư cho những con người thấp cổ bé họng, bị đóng khung trong những công việc văn phòng nhỏ bé, nơi không có tương lai nào đang chờ đợi họ. Điều đó thể hiện qua những thói quen lặp đi lặp lại làm nên con người: “Ông Caravan vẫn luôn sống bình thường như mọi viên chức khác. Ba mươi năm nay, sáng sáng, ông đều đặn tới văn phòng, trên cùng con đường ấy, và gặp gỡ, vào cùng giờ giấc ấy, ở cùng nơi chốn ấy, vẫn những hình người ấy đến làm việc của mình; rồi chiều chiều, ông từ đó trở về, vẫn trên con đường nơi ông gặp lại cùng những gương mặt mà ông thấy ngày một già đi”.
Họ cũng không có quyền sống được như mình muốn, mà “lòng đầy ứ âu lo, không lúc nào nguôi nỗi khiếp sợ bị phạt vì một sơ suất gì đấy mà có lẽ mình đã phạm phải”. Có thể nói nếu Kafka phản ứng với sự quan liêu, những gì mang tính hệ thống bằng văn chương phi lí trong Hóa thân, Lâu đài; thì Maupassant làm nổi bật điều đó bằng những miêu tả không thể thực hơn, như câu văn sau: “Chẳng bao giờ có chuyện gì xảy đến thay đổi trật tự đơn điệu của đời ông; bởi không sự kiện nào chạm được tới ông ngoài việc công sở, thăng cấp và khen thưởng. Hoặc là ông ở bộ, hoặc là ông ở nhà, trần đời ông chỉ nói mỗi chuyện nghĩa vụ. Trí não teo tóp vì công việc trì độn hằng ngày của ông chẳng bao giờ có được suy nghĩ, hi vọng và mơ ước gì khác ngoài những suy nghĩ, hi vọng và mơ ước liên quan đến cái bộ nơi ông làm việc”.

Tập truyện ngắn Những Chủ nhật của một thị dân Paris cho thấy những khía cạnh văn chương đặc sắc của Maupassant.
Thuyết định mệnh và giá trị nhân văn
Với việc khắc họa những con người bị đè nén bởi công việc việc văn phòng, nhà viết truyện ngắn người Pháp cho thấy chúng ta không bao giờ có được tự do, dẫu bởi làm gì thì vẫn có những thiết chế kiềm giữ con người. Đó là đạo đức uốn nắn cảm tính, là lịch sử phân tán lựa chọn, và cuối cùng là thuyết định mệnh quyết định mọi thứ. Maupassant cho thấy những hướng rẽ khác nhau bằng cách đưa ra những cuộc tranh luận gay gắt, qua đó không chỉ làm hiện lên những quan điểm, ý chí và động lực khác nhau, mà còn phản ánh một xã hội Pháp rối ren ở thời điểm đó.
Chẳng hạn trong truyện Dư luận, các nhân vật trong một tòa soạn báo đã tranh cãi về tình hình đất nước, nơi họ nhận thấy “từ khi có vua là đã có những kẻ giết vua rồi”, để rồi từ đó người theo Bảo hoàng, người theo Cộng hòa liên tục tranh cãi, xung đột với nhau. Hay trong Thuở xưa, ông cũng viết về cuộc tranh cãi giữa một người bà và cô cháu gái, về tình yêu và hôn nhân - pháp luật. Trong khi người bà - “sản phẩm” của tàn dư cũ, cho rằng hôn nhân chỉ là hình thức, còn ta có thể yêu đến hàng chục lần; thì cô gái mang tính tân thời lại nghĩ ngược lại, rằng yêu cũng như kết hôn chỉ có một thôi… Qua đó Maupassant đã tái hiện những biến động sâu trong lòng đất nước, về những thế lực chia rẽ con người trong những cảnh huống khác nhau.
Để từ đó, vượt trên một đất nước và những con người mang tính xác định, ông cũng viết về một quy luật bao trùm hơn: Thuyết định mệnh. Điều này thấy rõ nhất trong truyện “Ai nước cam thảo không, ai nước cam thảo nào!”, nơi cuộc đời và những khải thị huyền diệu nhất: từ việc ra đời, khoảnh khắc cận tử đến hơi thở sau cuối của một con người đều gắn với tiếng rao nước cam thảo. Hay trong Người bưng nước thánh, một cặp cha mẹ mất đi người con trai yêu quý nhất sau cuối cũng tìm lại được người con vốn bị một đoàn xiếc bắt cóc trong cảnh “mò kim đáy bể”, qua đó cho thấy thứ mà Paulo Coelho từng viết trong Nhà giả kim: “Nếu khát khao một điều gì đó, cả vũ trụ này rồi sẽ hợp lực để giúp đỡ bạn”.
Và điều đặc biệt là với thuyết định mệnh, Maupassant cũng phản ánh rất rõ tính nhân văn và giá trị nhân bản trong các tác phẩm của mình. Chẳng phải với cặp cha mẹ lặn lội tìm con không biết qua bao nhiêu ngày tháng trong Người bưng nước thánh hay cô hầu gái chịu nhiều gian khó trong Chuyện một cô thôn nữ… thì sau cùng thứ chờ đợi họ là cái kết đẹp đó sao? Trong khi với những người chỉ chăm chăm vào vật chất, danh tiếng và những thứ không thật như Caravan, Patissot và Heraclius Gloss thì ở tận cuối con đường, chỉ còn mỗi sự ê chề? Từ đó qua các truyện ngắn, bậc thầy người Pháp không chỉ cho thấy sự tài tình của mình trong việc sáng tác các tác phẩm đa dạng chủ đề, giọng văn, mà qua đó còn làm hiện diện một nước Pháp biến động vào cuối thế kỉ 19, cùng những thông điệp vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay.
TUẤN MINH
VNQD