Năm 1905, Henry James đã viết cho người bạn Robert Herrick của mình rằng: “Tôi đã cố chỉnh sửa Washington Square nhưng e là không thể. Tôi nghĩ rằng nó phải bị loại bỏ”. Thế nhưng từ đó đến nay, đây vẫn là cuốn sách được yêu mến bậc nhất, nổi tiếng bậc nhất của nhà văn này.

Nhà văn Henry James.
Được viết năm 1880, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết không quá phức tạp. Mọi chuyện xoay quanh Catherine Sloper - một tiểu thư giản dị, trẻ trung, sống theo lối truyền thống trong dinh thự cùng cha là bác sĩ Austin đớn đau khi mất đi vợ và người dì Penniman lơ đãng, lãng mạn. Vào một lần nọ khi tham gia lễ cưới của người em họ, cô đã va phải tiếng sét ái tình với Morris Townsend - một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Nhận thấy con gái có thể bị lừa bởi sở hữu món thừa kế kếch xù, người cha đã dùng mọi cách li gián Catherine khỏi mối quan hệ có phần giả trá. Tuy vậy bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, cô đã nhiều lần đi ngược lại, thậm chí có lúc muốn từ bỏ khoản thừa kế để sống với người mà mình thương yêu. Liệu ai trong cuộc chiến ấy nhìn xa hơn cả?
Con người giả trá
Tuy cốt truyện của cuốn sách không quá phức tạp, nhưng có thể nói Henry James đã thành công trong việc khắc họa những nhân vật độc đáo với các các diễn biến tâm lí lớp lang. Có cảm giác những nhân vật trong cuốn sách này đều bị sự đủ đầy và cái giàu o bế, khiến họ không còn nhận ra những giá trị thực vẫn đang tồn tại, dù là tình cảm cha con, anh em hay những điều cơ bản nhất. Không ngoa khi nói cái hay của Henry James là từ những nhân vật của mình, ông đã cho thấy cách xã hội ở thời bấy giờ vận hành với những xu nịnh, trưởng giả, quan điểm cố hữu… khiến con người ta cách xa nhau mãi.
Chẳng hạn với bác sĩ Austin, ông tuy là người được nhiều người trọng vọng nhưng cũng từ đó sinh ra thái độ bề trên với con gái và em gái mình. Việc mất đi con trai khiến ông thấy sự xuất hiện của Catherine gần như dư thừa: “Giới tính của cô bé khiến ông cảm thấy đây là sự thay thế không tương xứng với đứa con trai đã qua đời, mà ông kì vọng sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú. Cô bé làm ông thất vọng”, “Ông vẫn còn lại cô con gái nhỏ, dù cô bé không phải những điều ông mong đợi”… Thậm chí điều đó còn được nâng cao hơn, mang đến quan điểm về giới: “Ông cho rằng sự phức tạp của phụ nữ gây tò mò hơn là đem lại giá trị, và ông tôn sùng vẻ đẹp của lí trí, thứ nhìn chung ít khi được thỏa mãn qua những gì ông thấy ở các nữ bệnh nhân”.
Điều này rồi sẽ làm sản sinh ở ông thái độ tiêu cực với cô con gái, bởi ông luôn cho rằng cô ngốc dại, ngây thơ, chỉ là sinh vật hạng hai và luôn cần mình dang tay để che chở lấy. Ta thấy điều đó xuyên suốt cuốn sách, ở chỗ mỗi khi gặp Catherine, ông luôn chực sẵn một câu mỉa mai. Như khi thấy con gái trong buổi tiệc có Townsend, ông đã nói rằng: “Con rất lộng lẫy, quý phái và đắt giá đấy… Trông con cứ như có tám mươi nghìn một năm từ thừa kế vậy”. Khi con gái nói mình không nghĩ đến điều đó, ông lại buông ra một câu đau lòng: “Vậy khi con chưa có thì đừng nên trông mong như thể mình có chứ”.
Từ đây có thể thấy việc ông bảo vệ con gái trước sự “tấn công có chủ ý” của Townsend không phải vì lo cho cô, không phải vì sợ cô không hạnh phúc với kẻ ham thích gia sản kếch xù, mà đó chính là mối lo gia sản của ông, tiền tài của ông rồi sẽ tiêu tán, danh tiếng của ông rồi sẽ tiêu tan nếu như con gái lấy chính kẻ này. Henry James làm rất tốt điều này khi ông thành công tạo ra 2 lớp bề mặt. Một mặt với xã hội bên ngoài (theo mặt chữ), ta thấy Austin rất đứng đắng, chín chắn, chuẩn xác là một quý ông; nhưng đằng sau đó (thái độ lời nói), ta lại thấy ông không hơn không kém một kẻ ích kỉ, gần như tự luyến, tự cao tự đại, xem tiền bạc, vật chất chính là tất cả.
Nội tâm trưởng thành

Washington Square phơi bày xã hội và những con người giả trá.
Về phía Catherine, chính vì phải sống dưới sự áp chế của cha mà cá tính của cô không được bộc lộ trong suốt một khoảng thời gian dài. Như Henry James viết: “Khát khao lớn nhất của cô là làm cho cha hài lòng, và với cô, hạnh phúc là khi biết mình đã thành công trong việc ấy. Thế nhưng, cô chưa bao giờ vượt qua được một ngưỡng nhất định. Dù nhìn chung ông rất tốt với cô, cô vẫn thừa hiểu rằng cha mình chưa từng thực sự hài lòng, và việc có thể vượt qua ngưỡng ấy dường như đã trở thành mục đích sống của cô. Điều cô không thể biết, dĩ nhiên, là cô đã làm cha thất vọng”.
Thậm chí trong những cuộc trò chuyện, sự bất hạnh ấy càng dâng lên cao: “Mỗi khi trò chuyện với cô, ông đều mang tới một chút niềm vui; nhưng cô phải tự mình chắt lọc niềm vui ấy từ những lời của ông, phải gảy nó ra từ cả một mảnh lớn. Vẫn còn những phần sót lại, những mẩu nhỏ cùng chút mỉa mai mà cô chẳng biết xử lí thế nào, chúng quá tinh tế để cô hiểu được đầy đủ”. Qua đó ta thấy với Catherine, dù sống trong một mối quan hệ độc hại, dù người cha không yêu thương gì mình, nhưng cô vẫn luôn nổ lực để tìm thấy ở đó những dấu vết dù là nhỏ nhất của tình cảm này.
Và đó cũng là lí do khi Townsend tiếp cận, cô dường như ngay lập tức xiêu lòng. Tình cảm phát triển nhanh chóng giữa hai người họ không phải vì Catherine trẻ người non dạ, không phải vì cô lần đầu biết yêu nên thấy bối rối, mà không thể che giấu một phần đến từ chính bi kịch gia đình, khi cô không được người cha duy nhất thương yêu, dẫn đến thường trực ở cô là khát khao được che chở, được bao bọc. Và theo thời gian, mối quan hệ này trở thành độc nhất, là ngọn hải đăng soi sáng cho cô, dẫn đến khi người cha năm lần bảy lượt muốn li gián, từ phơi bày thẳng ý định của chàng trai, đưa cô đi nước ngoài du lịch… thì sự kết nối vẫn không ngừng lại.
Ở đây Henry James đã thành công khắc họa hành trình trưởng thành về mặt nội tâm của nhân vật này, đồng thời đặt ra câu hỏi gần như lưỡng nan, rằng ta nên có thái độ gì với Catherine? Đó là chỉ trích vì cô ngu ngốc, kém thông thái dù đã được cha chỉ ra y là một người đàn ông không có phẩm chất; hay đồng cảm và thương xót cô từ chính tình thế mà cô lớn lên? Cho đến sau cuối, không có cảm giác nào rõ ràng cả, và nó vẫn khiến độc giả không ngừng tự hỏi cả trong và sau khi hoàn thành tác phẩm. Đó là một bi kịch gia đình, nhưng cũng lớn hơn, là bi kịch xã hội, nơi con người bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân và ý thức hệ, từ đó áp chế lên những người khác.
Để rồi tại căn nhà ở Washington Square đó, những bi kịch đã va chạm nhau, những con người đã xung đột với nhau một cách khốc liệt. Theo cách nào đó, cuốn tiểu thuyết này có khá nhiều điểm chung với Nông trang Howards End của E.M. Forster, khi hai nhà văn gần như sinh sống cùng một thời kì, đều lấy một nơi chốn, một không gian sống làm tựa đề sách, và cũng từ đó xây dựng những nhân vật phân mảnh. Nếu người vợ quá cố của nhà Wilcox là điển hình cho con người thực sống, trong khi chồng và các con bị thời đại làm biến chất và cuốn trôi đi, thì ở đây, Catherine chính là đại diện gần như tương tự, khi cô luôn luôn bày tỏ những cảm xúc thật, không hề toan tính hay thoáng chút dối trá. Sau rốt kết cục của hai người họ không mấy tốt đẹp, một người chìm vào thiên thu lặng lẽ, một người không còn cảm thấy được niềm vui sống, nhưng cũng từ đó những gì nhào nặn nên họ, những gì đã tàn phá họ đã được lưu giữ.
Bà Wilcox hay Catherine, cho đến cuối cùng, là những thân thể trong suốt như thủy tinh, nơi qua những nét khắc của Forster và Henry James, ta thấy chính họ được tạo ra từ bi kịch của thời đại mình. Đó là một quá trình phá hủy chầm chậm, len lén, nơi họ dần chai sạn đi bởi sự thất vọng và rồi tuyệt vọng. Washington Square có thể không phải tiểu thuyết tác giả ưng ý nhất, có dung lượng lớn nhất, nhưng bằng tài năng nắm bắt tâm lí vượt trội, câu chuyện của một thời đoạn đã được khắc họa vô cùng rõ nét và đầy sống động.
MINH TUẤN
VNQD