"The Artist" giành giải sách hay của Waterstones

Thứ Ba, 02/12/2025 09:15

Tiểu thuyết lãng mạn, bí ẩn đầu tay lấy bối cảnh miền Nam nước Pháp mang tên The Artist của Lucy Steeds đã được trao giải Sách của năm 2025 từ nhà bán lẻ Waterstones.

Mở đầu cuốn sách, độc giả sẽ được giới thiệu nhà báo người Anh Joseph Adelaide đang đến thăm nhà Edouard Tartuffe - một họa sĩ tài năng nhưng khó tính, sống cùng cô cháu gái nhút nhát tên Ettie. Joseph hi vọng sẽ viết một bài tiểu sử về người nghệ sĩ ẩn dật này, nhưng chẳng bao lâu ông bất ngờ trở thành một phần trong mối quan hệ căng thẳng, ngày càng leo thang giữa 3 người. Nhận xét về tác phẩm, tờ The Guardian đánh giá đây là sự “kết hợp đầy quyến rũ giữa lãng mạn, bí ẩn và thơ ca. Bên cạnh đó, The Artist cũng mang đến một cuộc thẩm vấn sâu sắc về giá trị của nghệ thuật”.

Nhà văn Lucy Steeds.

Lucy Steeds đến từ London, trước đó đã nhận giải Tác phẩm đầu tay hay nhất của Waterstones. Cô bắt đầu viết cuốn sách này trong thời gian sinh sống tại Pháp. Nói thêm về nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm, Steeds cho biết bản thân "bị cuốn hút bởi khái niệm ‘quái vật nghệ thuật’ nhằm chỉ cá nhân bạo ngược, hành động tàn ác với những người xung quanh để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời”.

Chiến thắng này giúp cô vượt qua một danh sách rút gọn đầy thuyết phục với những tên tuổi quan trọng, trong đó có Ocean của Sir David Attenborough và Colin Butfield – một tác phẩm nói về môi trường thú vị. Ngoài ra danh sách còn có sự xuất hiện của phần tiền truyện Trò chơi sinh tử - Sunrise On The Reaping từ Suzanne Collins và Babel của R.F.Kuang…

Bea Carvalho, giám đốc mảng sách của Waterstones ca ngợi tựa sách chiến thắng khi nhận định "The Artist là một cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp, đưa người đọc đến cái nóng oi bức của miền Nam nước Pháp những năm 1920, đan xen giữa bí ẩn và lãng mạn, đồng thời đi sâu vào bản chất phức tạp của nghệ thuật”. Ông cũng nói thêm “Lucy Steeds là nhà văn sở hữu tài năng hiếm có. Thật vui khi thấy tác phẩm được yêu thích này trở thành hiện tượng xuất bản”.

Các nhà phê bình nói thêm: “Với những miêu tả chi tiết, lộng lẫy, Steeds đã tạo ra muôn vàn cảm giác tinh tế: từ mùi đất nóng, tiếng dế kêu, ánh nắng mặt trời chiếu trên những viên đá vàng mềm mại, cho đến một bầy đom đóm bay giữa tầng không… Cách xây dựng nhân vật của cô cũng sống động và phức tạp: Joseph đau khổ, Ettie quyết tâm mạnh mẽ và Tartuffe khó đoán. Mỗi người đều mò mẫm hướng tới sự thể hiện nghệ thuật.”

Nói thêm về động cơ đứng sau điều này, Steeds tiết lộ: “Tôi mắc chứng synaesthesia (nghĩa đen là các giác quan hoạt động quá mức), nên não có phần nhạy cảm hơn. Ngôn ngữ đối với tôi rất trực quan. Từ ngữ, chữ cái và con số đều có màu sắc, và tôi trải nghiệm chúng trên cả phương diện thị giác lẫn ngôn ngữ. Thật kì lạ khi dùng chúng để viết về một câu chuyện nghệ thuật. Nhưng cũng thật sai trái khi chỉ đặt thị giác lên hàng đầu, vì vậy tôi luôn suy nghĩ về những gì các nhân vật có thể ngửi, nếm, nghe và cảm nhận. Xưởng vẽ xa xôi này sẽ có mùi như thế nào? Sẽ ra sao nếu tôi chất đầy đào và cá mòi vào đó để chúng thối rữa qua mùa hè? Mặt đất nóng như thiêu như đốt dưới đôi chân trần sẽ như thế nào?...”

The Artist gây chú ý khi nói về những con quái vật trong nghệ thuật.

Nói về quá trình thực hiện, Steeds cho biết: “Những dòng chữ đầu mà tôi viết là: “Một người xa lạ đã đến thị trấn…” Cách mở đầu này vẫn không thay đổi qua nhiều bản thảo, mặc dù sau đó tôi đã quay lại và thêm một chương trước đó. Khoảnh khắc The Artist thực sự có được động lực là khi tôi nhận ra mình phải kể câu chuyện từ hai góc nhìn khác nhau. Cuốn tiểu thuyết xen kẽ nhãn quan của Joseph và Ettie, và điều này đã mở khóa câu chuyện, bởi vì đột nhiên tôi có yếu tố thứ ba: khoảng cách giữa những gì mỗi người nhìn thấy. Có điều gì đó ẩn nấp trong khoảng cách đó. Một trong những câu mở đầu cuốn sách là trích dẫn của John Berger: 'Chúng ta chỉ thấy những gì mà mình nhìn vào. Nhìn là một hành động của sự lựa chọn.' Tôi muốn tìm cách thể hiện ý tưởng này trong một cuốn tiểu thuyết”.

Cô bộc bạch thêm: “Để viết về nghệ thuật sao cho thú vị, tôi thường đến các viện bảo tàng và ngồi trước một bức tranh duy nhất trong vòng một giờ. Tôi để hình ảnh lấp đầy tầm nhìn, rồi đặt bút xuống, bắt đầu viết lách. Tôi không nhìn lại những gì đã viết, không chỉnh sửa, không động đến nó. Quả thật việc này đã tạo ra một số cách viết về nghệ thuật đáng ngạc nhiên nhất mà tôi từng biết. Tôi tập trung vào kết cấu của sơn, chuyển động của các nét cọ, độ bóng của màu sắc... Bí quyết là đi vào bức tranh thông qua giác quan thay vì phân tích bằng não. Nghệ thuật trong The Artists vì lẽ đó không bao giờ là một cuộc theo đuổi trí tuệ; đó là một cuộc theo đuổi cảm xúc”.

Nói về văn chương, cô bày tỏ: “Điều tôi yêu thích khi viết lách là thế giới được xây dựng thông qua những gì tôi đưa vào cũng như những gì bản thân bỏ qua. Câu chuyện diễn ra trong một ngôi nhà, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự mô tả chi tiết không gian đó. Tôi tập trung vào một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như hiên nhà rộng thênh thang hay căn phòng ngủ ngột ngạt dưới mái nhà đầy lá cây của Joseph và tin rằng người đọc có thể xây dựng phần còn lại của ngôi nhà từ đó. Tôi không đưa độc giả bản vẽ mặt bằng bởi ngôi nhà đã nằm sẵn trong đầu họ rồi. Đó là một sự kết hợp nghệ thuật thú vị giữa người đọc và người viết”.

Nói về nguồn cảm hứng, nhà văn trẻ tiết lộ những người ảnh hưởng đến mình là các bậc thầy đặc biệt khéo léo trong việc gợi lên tính vật chất của thế giới. Ví dụ, Donna Tartt đã mô tả xưởng phục chế đồ cổ chi tiết đến mức có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của gỗ gụ được đánh bóng và cảm nhận được đường vân mềm mại trên cây vĩ cầm làm bằng gỗ óc chó trong Con sẻ vàng. Imogen Hermes Gowar cũng rất chú ý đến các loại vải trong The Mermaid. Về mặt kĩ thuật, các câu văn của Baldwin chính xác đến mức bất cứ khi nào đọc ông, cô lại cắt bớt câu văn của mình sao cho súc tích, gọn gàng nhất có thể.

Bên cạnh đó, cô cũng dựa trên các tác phẩm phi hư cấu như This Dark Country của Rebecca Birrell để làm sáng tỏ về công sức mà các nghệ sĩ bỏ ra cho nghệ thuật. Trong khi The Myth of Wu Tao-tzu của Sven Lindqvist (do Joan Tate dịch) cũng giúp cô hiểu cảm giác sống bên trong một bức tranh là như thế nào, làm thế nào để bước vào một hình ảnh và làm mờ ranh giới giữa thế giới vật chất và thế giới tưởng tượng. Cô cũng tìm đọc thư từ của Van Gogh, nơi chứa đầy những lời khuyên thiết thực về hội họa....

Được trao tặng giải Sách của năm từ Waterstones là vinh dự lớn và rất được khao khát. Những người chiến thắng trước đây bao gồm những tên tuổi lớn trong giới văn học, có thể kể đến Philip Pullman, Maggie O'Farrell, Charlie Mackesy và Sir Paul McCartney. Tất cả các đầu sách chiến thắng sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các cửa hàng và hiệu sách Waterstones trên khắp Vương quốc Anh, cùng chương trình quảng bá, hỗ trợ trực tuyến rộng rãi có thể tiếp cận được hơn một triệu độc giả trong và ngoài nước.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)