Mới đây, Viện sĩ Viện Hàn lâm Goncourt Camille Laurens đã có những cuộc gặp gỡ độc giả Việt Nam tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh nhân tiểu thuyết Bội ước vừa được ra mắt. Đây là tác phẩm đã bán hơn 55.000 bản tại nước Pháp và đoạt nhiều giải thưởng văn chương danh giá. Phiên bản tiếng Việt cũng vừa ra mắt.
Cuốn sách xoay quanh cuộc tình của Claire – một nữ nhà văn nổi tiếng chuyên viết tự truyện và Gilles – nam đạo diễn sân khấu kịch rối vang danh. Những tưởng họ là cặp đôi hoàn hảo trong giới nghệ thuật Pháp, nhưng Claire nhanh chóng nhận ra “bản chất thật” của Gilles, người đã từng bước khiến cô rơi vào bi kịch. Ban đầu họ hứa với nhau lời thề đảm bảo, rằng Gilles sẽ không phản bội cô còn Claire không đưa anh vào sách của mình. Tuy vậy cho đến cuối cùng cả hai đều đã bội ước. Cuốn sách tiếp tục cho thấy những đặc trưng của Camille Laurens, đồng thời là một tác phẩm vô cùng cuốn hút của bà.

Tiểu thuyết gia Camille Laurens vừa có chuyến thăm Việt Nam.
- Trong Bội ước bà đã viết rằng: “Mọi người đều sợ sự thật”. Với một nhà văn thường được xếp vào thể loại tự truyện như bà thì sao, liệu có rủi ro nào trong việc viết lách hay không?
+ Tôi không thích áp khái niệm “rủi ro” cho việc viết lách. Chúng ta có phải ở tiền tuyến của chiến tranh đâu chứ. Tuy nhiên, rõ ràng là nhu cầu tìm kiếm sự thật một phần nào đó luôn nằm ẩn sau. Đây là lí do tại sao Claire khi đối mặt với sự thiếu thiện chí, dối trá và phủ nhận từ người tình thì lại trở thành một kiểu thám tử quyết tâm khám phá sự thật. Như trong bất kì cuộc điều tra nào, cô ấy cần bằng chứng, và điều đó không hề dễ dàng. Nhưng một cuốn tiểu thuyết có thể hé lộ điều gì đó chân thực trong bóng tối. Đó thật là một tham vọng cao đẹp!
- Người kể chuyện thấy mình bị người yêu thao túng, nhưng thực ra, ai đang thao túng ai? Chẳng phải chúng ta là những người đầu tiên tự thao túng mình?
+ Đúng vậy, cần có hai người để nói về việc thao túng. Kẻ thủ ác và nạn nhân vô thức hòa vào với nhau, nếu không thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Giả sử khuyết điểm của một người (tính tự luyến, ham muốn kiểm soát mọi thứ) được đáp lại bằng khiếm khuyết của người còn lại (nhu cầu được yêu thương, chấp nhận bị lạm dụng). Những khiếm khuyết này thường xuất phát từ một nguyên nhân chung: chấn thương thời thơ ấu, sự thiếu thốn tình thương… mà từ đó mỗi người tìm thấy một giải pháp riêng để tiếp tục sống. Một bên là công cụ, một bên là sự đồng cảm. Không thể có cuộc gặp gỡ đích thực nếu thiếu điều đó. Chỉ có sáng suốt trong viết lách mới có thể giúp ta thoát khỏi “cặp đôi ảo tưởng” này. Đây chính là hành trình của tiểu thuyết.
- Bà viết trong cuốn tiểu thuyết “Chúng tôi là phụ nữ, không phải mamantes của anh”. Có thể hiểu từ mới này như thế nào đây?
+ Từ ghép này bao gồm mẹ (maman), người yêu (amante) và mante (bọ ngựa cái). Nó kết hợp hoàn hảo những gì một người phụ nữ có thể đại diện trong mối quan hệ với một người đàn ông. Những hình ảnh tưởng tượng mà anh ta tạo ra pha trộn giữa ham muốn và chối bỏ, giữa sự hấp dẫn và nỗi sợ bị xâm chiếm hoặc nuốt chửng, sự lí tưởng hóa và lòng căm thù, trong khi một người phụ nữ sẽ chỉ mơ ước được yêu vì chính bản thân mà không vì vai trò nào cả. “Mẹ” và “bọ ngựa” cho thấy một người đàn ông vừa trẻ con vừa hoảng loạn, trong khi “người tình” lại cho ta thấy khát khao nam tính của nhân vật này.

Bội ước là tác phẩm mới nhất của bà, vừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
- Bà có nhắc đến một hình thức viết vượt ra ngoài tự truyện: tiểu thuyết khác (otherfiction). Đây có phải là hướng mà bà dự định khám phá trong tương lai không?
+ Đây là chủ đề trong tiểu thuyết của tôi từ rất lâu rồi. Người kể chuyện không chỉ quan tâm đến bản thân mà đến người khác nhiều hơn. Trên thực tế, tôi chủ yếu khám phá mối quan hệ giữa bản thân và người khác. Đây là lí do tại sao tôi viết tiểu thuyết lãng mạn, tức là tiểu thuyết về hận thù, thao túng, ghen tuông, kiểm soát và khám phá mọi khía cạnh của các mối quan hệ giữa người với người, thậm chí là phi nhân tính. Một câu chuyện tình yêu nhất thiết phải mang tính tưởng tượng, bởi vì chúng ta không bao giờ thực sự hiểu rõ người kia: tình yêu như một tác phẩm hư cấu mà ta viết ra mỗi ngày!
- Cuốn sách của bà kể về cuộc đấu tranh giành quyền lực trong một mối quan hệ tình cảm nhưng lại không có bạo lực thể xác. Vì sao lại thế?
+ Tôi muốn xây dựng câu chuyện giữa hai nhân vật có độ tuổi và hoàn cảnh xã hội-nghề nghiệp tương đồng, để chứng minh rằng điều này có thể xảy ra với bất kì ai, ở lứa tuổi nào, thậm chí với một người phụ nữ có kinh nghiệm trong các mối quan hệ tình cảm (nên Claire không phải là một kẻ ngốc). Phong trào #MeToo đã nâng cao nhận thức về bạo lực thể xác đối với phụ nữ nhưng vẫn còn đó rất nhiều điều vô hình. Đó là thành trì cuối cùng. Và rất thường xuyên, những người bị kiểm soát thường được cho là (nếu không phải ngốc nghếch) thì là ngây thơ. Theo tôi, họ không thuộc về cả hai điều ấy, mà chỉ bởi người kiểm soát quá là thâm độc.
- Tuy nhiên, có những dấu hiệu mà người bạn thân Carole đã cảnh báo nhân vật chính thế nhưng cô ấy chọn cách phớt lờ...
+ Claire nhận thấy những trục trặc nho nhỏ nhưng không quá coi trọng. Một độc giả nọ đã nói với tôi: “Ngay từ đầu, bà nên cho cô ấy thoát khỏi mối quan hệ này.” Thế nhưng cuộc sống đâu có diễn ra như thế. Chúng ta đâu thể bỏ chạy ngay khi không thích một điều gì đó trong một mối quan hệ. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong kiểu chủ nghĩa tiêu dùng chứ không phải tình yêu! Claire tạo cơ hội cho Gilles vì cô ấy muốn bao dung, cởi mở với sự khác biệt.
- Đâu là ranh giới giữa chấp nhận được và không chấp nhận được sự khác biệt ấy?
+ Đó là một trong những câu hỏi mà Bội ước muốn đặt ra. Bởi đó chính là bản chất của sự kiểm soát: đẩy ranh giới này ngày càng xa hơn mà ta không hề nhận ra, bởi lẽ nó đang diễn ra dần dần…
- Cụm từ “kẻ biến thái tự luyến” được nhắc đến trong tiểu thuyết, nhưng khái niệm này đã bị lạm dụng rất nhiều trong những năm gần đây...
+ Đúng vậy, và sự khái quát hóa quá mức này làm giảm mức độ tổn hại của các nạn nhân, đa phần là phụ nữ. Điều này thực sự tồn tại, nhưng rất khó để xác định, bởi vì không có dấu hiệu hay bằng chứng nào khẳng định điều đó. Trong tiểu thuyết, mọi thứ đều được thực hiện thông qua ngôn ngữ, qua đó cho thấy sự dối trá, bôi nhọ, nói một đằng làm một nẻo... Gilles vì vậy tạo ra một sự hoài nghi, và cả người đọc lẫn Claire đều không thể chắc đâu là sự thật.
- Từ ngữ là thứ giúp Claire đứng vững, nhưng để làm được điều đó, cô phải phá vỡ lời hứa với Gilles là không bao giờ viết về anh ta...
+ Ngay từ ban đầu đó đã là một ý tưởng hèn nhát, ngăn Claire khỏi điều cô làm tốt nhất, nơi chân lí và sức mạnh tập trung ở đó. Nhưng cuối cùng cô ấy lại quay trở lại với nó, mò mẫm, bắt đầu bằng những bài thơ, rồi một câu chuyện đầy mong đợi, trước khi viết nên câu chuyện của riêng mình.
- Claire, nhân vật nữ chính, là một nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm tự truyện. Cô ấy khó chịu vì Gilles nhầm lẫn nội dung trong sách với con người thật. Bà muốn truyền tải thông điệp gì qua tình tiết này?
+ Đó là phản ứng trước việc tôi thường bị xếp vào thể loại tự truyện! Nhưng tôi không kể câu chuyện cuộc đời mình trong tiểu thuyết này. Nó là sự tái hiện hư cấu dựa trên những gì tôi đã trải qua hoặc quan sát được xung quanh. Nhưng tôi thấy có rất nhiều người trên phương tiện truyền thông tuyên bố thay rằng những gì trong cuốn sách này chính là đời tôi…
- Có một lúc nhân vật nữ chính của bà nói về “otherfiction”. Tại sao như thế?
+ Điều này nhằm nhấn mạnh rằng nếu tôi lấy cảm hứng từ cuộc sống của mình, thì đó không phải là để quan tâm đến “cái rốn” nhỏ bé của riêng tôi, mà là đến mối quan hệ với những người khác. Thuật ngữ “otherfiction” gợi ý rằng chúng ta không bao giờ thực sự hiểu được người khác. Họ giống như những nhân vật hư cấu. Chúng ta liên tục bịa ra một cuốn tiểu thuyết về những gì mình đang trải qua và sự thật về người kia. Nhưng đôi khi, chúng ta hoàn toàn sai lầm.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ Le Monde
VNQD