Sue Monk Kidd và trạng thái dòng chảy trong viết lách

Thứ Tư, 22/10/2025 15:28

Trong cuốn tiểu luận Writing Creativity and Soul vừa mới ra mắt, tiểu thuyết gia Sue Monk Kidd đã cung cấp những trang viết đầy đồng cảm và thuyết phục cho bất kì ai cảm thấy lạc lõng khi đang viết lách. Trong đó, trạng thái dòng chảy là điều mà bà quan tâm hơn cả.

*

Sáng tạo mỗi khi viết lách mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi theo vô vàn cách, nhất là mỗi khi rơi vào trạng thái “dòng chảy”. Khi điều đó xảy ra, tôi thấy bản thân vô cùng viên mãn khi được cống hiến hết mình cho điều gì đó mà mình thuộc về. Đó là quá trình mà tôi đã đặt ra mục tiêu xứng đáng và đầy thử thách, rồi dành toàn bộ sự chú ý, cam kết và năng lượng của mình vào mục tiêu đó. Mihaly Csikszentmihalyi -- tác giả của các cuốn sách nghiên cứu về sự tập trung - gọi quá trình này là “trải nghiệm tối ưu” hay “trạng thái dòng chảy”. Ông viết đó là “trạng thái mà con người đắm chìm vào một hoạt động đến mức dường như không còn gì khác quan trọng nữa. Trải nghiệm đó thú vị đến mức mọi người sẽ luôn muốn rơi vào trạng thái này.”

Nhà văn Sue Monk Kidd.

Mỗi khi đang viết, tôi như quên hết thời gian. Đôi khi ngước lên và thấy hai tiếng trôi qua mà cảm giác như mới 20 phút. Trong hơn một thập kỉ, bất cứ khi nào bản thân làm việc quá lâu và giờ ăn tối sắp đến, thì chồng tôi - Sandy - lại sai chú chó săn Labrador tên Lily để đến nhắc nhở. Anh ấy chỉ cần nói: "Đi gọi mẹ con đi” thì cô bé ấy liền lao vào phòng làm việc với một quả bóng tennis trong miệng và thả xuống cạnh chân. Sự “can thiệp” của một chú chó là điều duy nhất có thể khiến tôi rời khỏi ghế viết. Sự đắm chìm và tập trung dường như kết nối những suy nghĩ, cảm xúc, giác quan và ý định của tôi thành một dòng chảy thống nhất, nơi tôi có cơ hội trải nghiệm nó như niềm vui sâu sắc, viên mãn và đầy ý nghĩa.

*

Amy Tan từng nói bà viết "để làm tâm trí rung động, làm trái tim xao xuyến, làm xương sống tê dại". Tôi đồng cảm với điều đó. Nhiều năm trước, khi đọc cuốn Thiền trong Nghệ thuật Viết của Ray Bradbury, tôi đã tìm thấy một phương pháp dường như có thể đưa mình vào trạng thái dòng chảy. Bradbury tin rằng viết lách chỉ có ý nghĩa khi nó bắt nguồn từ quá trình chồng chéo của ba điều: Làm việc, thư giãn và đừng suy nghĩ. Tôi thấy phương pháp của ông khá là hợp lí và đã cố gắng áp dụng từ khi đọc được.

Có một quan niệm cho rằng khi ta đang ở trạng thái "dòng chảy" thì việc viết lách sẽ trôi chảy gần như không cần nỗ lực. Ban đầu, bản thân tôi cũng nghĩ nếu mình được sinh ra để viết, thì sao lại như bơi ngược dòng trong công việc chứ? Chẳng phải nó nên xảy đến thật dễ dàng sao? Nhưng thực ra, để đạt được trạng thái "dòng chảy", ai ai cũng cần nỗ lực. Mục tiêu nên là thử thách, đòi hỏi chúng ta phải lao động, học hỏi và đấu tranh. Theo Csikszentmihalyi, mục tiêu đề ra nên vượt qua giới hạn của chúng ta, khiến ta phải thật nỗ lực để đạt được nó.

Tôi chưa từng nghĩ bất kì cuốn sách nào mà bản thân viết là dễ dàng cả. Mỗi một tác phẩm đều phải vượt qua những giới hạn mà tôi nghĩ mình có thể làm được. Mỗi cuốn sách đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực hơn cuốn kề trước. Khi bắt đầu một cuốn sách, tôi luôn có cảm giác như đang đứng trên một vách đá (theo kiểu ẩn dụ) và nhìn xuống hồ nước sâu, tự hỏi liệu có nên nhảy xuống và cố gắng bơi sang bờ bên kia? Dường như điều đó vượt quá khả năng của tôi. Và nếu tôi có bất kì hình dung lặp đi lặp lại nào trong cuộc đời viết lách của mình, thì đó là hình ảnh bản thân dấn thân, tin rằng bằng cách nào đó (như làm việc chăm chỉ) chẳng hạn, tôi sẽ chạm đến được bờ bên kia. Viết lách hóa ra lại là niềm vui khó mà đạt được.

*

Trong sách của mình, Bradbury đặc biệt nhấn mạnh đến việc tìm kiếm trạng thái thư giãn để viết. Ông lập luận chính sự chăm chỉ mới mang lại kinh nghiệm và sự tự tin cần thiết để thoải mái với những gì đang làm. Và sự thoải mái là vô cùng quan trọng.

Nhưng khi bắt đầu viết cuốn thứ hai, tôi không cảm thấy được điều ông nói. Một lần nọ, một phóng viên hỏi tôi đang viết gì. Sau khi mô tả dự án đang ấp ủ, cô ấy đã nói: "Chắc hẳn là rất khó khăn khi biết độc giả đang rất mong đợi tác phẩm nào đó hay ngang ngửa hoặc hơn Cuộc sống của những loài ong đúng không?" Khi ấy tôi hiểu kì vọng mà độc giả dành cho cuốn sách thứ hai sắp sửa viết ra là rất, rất cao. Tôi đã nghe nói về cái gọi là hội chứng “cuốn sách thứ hai” với áp lực đặc biệt lớn, nhưng lời bình luận của người phỏng vấn đã khiến cho nó trở nên rõ ràng. Tôi biết ơn thành công của Cuộc sống của những loài ong trong từng tế bào, nhưng cũng điều ấy đột nhiên tạo ra một ngọn núi lớn. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết sắp tới. Tôi lo lắng về việc nhà xuất bản, độc giả và các nhà phê bình sẽ phản ứng với nó ra sao. Tôi nghi ngờ mọi đoạn văn mình viết, và bản thân ngày càng tê liệt. Tôi bị giam cầm trong góc tối này suốt gần ba tháng.

Cuốn sách nói về viết lách của Sue Monk Kidd.

Cho đến một ngày tôi bỗng phát ngán với điều đó. Tôi tự nhủ công việc của mình là sống đúng với bản thân, rằng với tư cách một nhà văn, tôi nên viết nên cuốn tiểu thuyết hay nhất có thể theo đúng tầm nhìn của mình mà không bận tâm đến những kì vọng bên ngoài hay liệu nó có thành công hay không. Tôi thề sẽ gạt bỏ áp lực phải "viết xứng tầm" với cuốn đầu tiên ra khỏi phòng viết. Một khi buông bỏ được điều đó, tôi bắt đầu thả lỏng trong công việc. Điều đó đồng nghĩa với tôi phải tin thêm một lần nữa vào trí tưởng tượng, tiềm thức và sự chăm chỉ của mình. Nó có nghĩa là đi theo mạch truyện riêng biệt và chấp nhận điều đó.

*

Trở lại với quan điểm của Bradbury. Theo đó phần kì lạ nhất chính là "Đừng Nghĩ". Ông viết khi kết hợp được giữa làm việc và thư giãn thì việc người viết không cần suy nghĩ khi đặt bút xuống sẽ trở nên khả thi: "Người nghệ sĩ phải làm việc thật chăm chỉ, thật lâu, để bộ não phát triển và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc chạm vào bàn phím".

Quan điểm của tôi cũng tương tự thế, rằng khi quá lí trí, chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình thì sẽ kìm hãm dòng chảy. Rõ ràng tôi muốn sử dụng lí trí, nhưng giờ tôi biết cũng có một điều gì đó bên trong chúng ta muốn dẫn dắt tác phẩm, một điều gì đó chân thật và bẩm sinh ở người viết. Đó là một bí ẩn không thể lí giải mà chỉ có thể trải nghiệm. Ta có thể suy nghĩ bằng trái tim, tâm hồn và thể xác. Khi tôi thoát khỏi suy nghĩ và lắng nghe những gì đến từ giọng nói sâu thẳm bên trong, tôi không chỉ tìm thấy dòng chảy như Bradbury nói, mà còn có thể "kết nối với điều thực sự độc đáo bên trong chính mình".

Có những lúc tôi viết và từng dòng chữ từ từ tuôn ra như đang vắt kiệt một chiếc khăn ướt. Thế nhưng lại cũng có lúc những dòng chữ ấy trở nên thô ráp, rối bù nhưng rất sống động, khiến tôi buộc phải cố gắng tin tưởng và cảm nhận chúng đến từ nơi sâu thẳm hơn cả, như từ tiềm thức chẳng hạn – nơi mà ma trận sáng tạo vẫn đang bập bùng dưới đáy ao súng. Sự thật là, ngay cả những dòng chữ vắt ra từ chiếc khăn ướt cũng có khả năng không đáng tin cậy. Đôi khi tâm hồn giống như con trai, từ từ hình thành những viên ngọc quý với sự bền bỉ cũng như nỗ lực.

*

Tôi luôn thấy câu nói này của Gabriel García Márquez thật đáng kinh ngạc: "Việc viết trôi chảy đôi khi khiến tôi thấy mình như đang viết lách chỉ vì niềm vui kể chuyện. Đó có thể là trạng thái giống nhất với khi đang bay." Khả năng là trạng thái dòng chảy cao độ này chỉ có thể đến từ một người đã đảm nhận một nhiệm vụ mà đối với họ là vô cùng khó khăn để rồi dần thấy như đang đắm chìm vào điều viết ra, thậm chí là có linh hồn.

Có một điều buồn cười đã xảy ra khi tôi hoàn thành xong cuốn sách thứ 2 của mình. Trước tiên, tôi phải nói rằng mình không phải là người viết nhanh. Tôi thuộc tuýp người kiểu rùa: Chậm mà chắc. Tôi tuy muốn mình trở thanh tuýp thỏ viết cho thật nhanh nhưng suy cho cùng bản chất của tôi đó là chậm rãi và không vội vã. Trung bình tôi dành hơn ba năm để viết mỗi một cuốn sách. Đó là những năm tháng miệt mài không ngừng nghỉ. Ban đầu, việc viết sách mang vẻ gì đó gần như bất khả. Tôi tự hỏi liệu mình có thể hoàn thành được không. Dần dần, nó bắt đầu hiện ra. Tôi bắt đầu cảm nhận được nó trong cơ thể mình như một tia sáng le lói. Bằng cách nào đó, tôi viết đến tận trang cuối. Và rồi, khi gõ câu kết, điều đó xảy ra: Tôi bật khóc. Điều kì diệu nhỏ bé và kì lạ này bùng nổ khi cuốn sách kết thúc. Đó là cảm giác hạnh phúc, bồng bềnh đọng lại trong tôi suốt nhiều ngày liền (trước khi sự lo lắng ập đến). Có người nói rằng nó đến từ sự nhẹ nhõm thuần túy, và có lẽ điều đó cũng đúng phần nào, nhưng tôi coi niềm vui bùng nổ này chính là đỉnh cao của một nỗ lực mang lại ý nghĩa cho cuộc sống riêng. Tôi cho rằng đây là lần gần nhất mà mình có thể bay lên.

LINH TRANG dịch từ LitHub

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)