Là một trong những nhà văn đương đại lớn nhất Romania nói riêng và châu Âu nói chung, mới đây, Solenoid thuộc bộ trilogy Blinding đã được phát hành tại Vương Quốc Anh. Trong bài phỏng vấn sau đây, Mircea Cărtărescu sẽ chia sẻ về tác phẩm đặc biệt này, sự ngưỡng mộ Vladimir Nabokov và những tin đồn quanh giải Nobel Văn chương.

Mircea Cărtărescu.
Hơn 10 năm trước, trong chuyến đi vòng quanh nước Mĩ nhằm quảng bá cho cuốn sách mới, Mircea Cărtărescu đã thực hiện được ước mơ đời mình: Thăm quan bộ sưu tập bướm của văn hào Nga Vladimir Nabokov. Theo đó, ông là người vô cùng ngưỡng mộ nhà văn gốc Nga, và chiu ảnh hưởng không ít. Trên thực tế, ngay từ nhỏ, Cărtărescu đã muốn trở thành nhà nghiên cứu bướm. Do đó khi nhìn thấy bộ sưu tập đặt tại Đại học Havard, ông đã thốt lên: “Bộ sưu tập ấy đẹp như bài thơ hay một truyện ngắn. Thật là lung linh”.
Sở thích đặc biệt này rồi cũng trở vào văn chương, khi bộ ba Blinding của ông thường được hình dung có hình dáng bướm, với phần đầu và phần ba là đôi cánh, còn phần giữa là thân. Cả 3 đã được bầu chọn là Tác phẩm của thập niên 2010, và gây choáng ngợp mỗi khi thưởng thức. Trong The Left Wing - tập sách đầu tiên mà Penguin xuất bản sau 30 năm bản gốc bằng tiếng Romania ra mắt, cứ cách một trang lại có những con bướm bay lượn. Cụ thể, nó bắt đầu với một nhóm dân làng thời trung cổ phát hiện ra một đàn bướm khổng lồ bị đóng băng dưới sông Danube như những con voi ma mút lông dài. Tại đó họ trầm trồ trước vẻ đẹp của những con côn trùng - rồi bắt đầu đục bỏ lớp băng và luộc chúng như tôm hùm, chuẩn bị cho một bữa tiệc có phần thịnh soạn. Nói về điều này, nhà văn Romania cho biết: “Nabokov là nghệ sĩ tài năng nhưng ông ấy ít gắn bó với văn học kì ảo và chủ nghĩa siêu thực như tôi. Hình ảnh những con bướm khổng lồ dưới sông Danube đóng băng có khả năng được truyền cảm hứng từ Salvador Dalí hoặc Giorgio de Chirico - những nghệ sĩ mà tôi luôn luôn cảm thấy có sự đồng điệu trong trí tưởng tượng.”

Solenoid là tác phẩm mới nhất được chuyển ngữ sang tiếng Anh của Mircea Cărtărescu.
Cărtărescu sinh ngày 1 tháng 6 năm 1956, lớn lên trong một đất nước có nhiều biến động về mặt chính trị. Khi còn trẻ, ông là một nhân vật chủ chốt của phong trào Beats hay còn được gọi là “thế hệ quần jeans xanh”. Đặc trưng của họ là nghe nhạc The Beatles được sao chép lậu ở Ấn Độ và học thuộc lòng bài Howl của Allen Ginsberg. Ông nói khi nhớ lại “Tất cả chúng tôi đều mặc jean xanh được sản xuất tại một nhà máy vải nào đó ở Romania. Nhớ lại thật lại hài hước”. Sau khi Liên Xô tan rã, cuộc đời của ông như sang trang mới. Cũng vì điều đó mà ông không cố định ở một môi trường sống duy nhất, mà luôn thay đổi chỗ ở của mình. Theo đó dù đang sống ở Romania, nhưng ông đã dành 1/3 cuộc đời sống ở nước ngoài. Blinding cũng chỉ có vài trang đầu được viết ở Bucharest, bởi phần còn lại trong số 1.400 được hoàn thành trong 14 năm trải dài suốt Amsterdam, Berlin, Budapest cũng như Stuttgart. Ông nói loài bướm mà mình yêu thích là bướm chúa, vì chúng di cư hàng nghìn cây số mỗi năm cũng như mình vậy.
Trong những năm gần đây, sách của ông đã bắt đầu đạt được vị thế toàn cầu. Gần nhất, tiểu thuyết Solenoid đã lọt vào vòng chung khảo giải Booker Quốc tế 2025, trong khi tờ Der Spiegel của Đức cũng đưa The Left Wing vào danh sách 100 cuốn sách hay nhất thế giới. Bên cạnh đó, một bản dịch mới của tác phẩm cũng đã được xuất bản tại Pháp trong năm nay. Trong đó việc ông được coi là một ứng cử viên nặng ký cho giải Nobel Văn chương một thập kỉ qua có thể là nguyên nhân chính cho sự “hồi sinh” này. Vào năm 2023 và 2025, tỉ lệ cược tại các Nhà cái của ông là 11/1, xấp xỉ Thomas Pynchon – một “thần tượng” khác mà ông yêu thích. Khi được hỏi liệu bản thân có chán nản vì chờ đợi cuộc gọi từ Viện Hàn lâm Thụy Điển mà mãi không thấy hay không, ông trả lời rằng: “Tôi chưa bao giờ đợi nó, nhưng tôi biết ơn những ai coi tôi xứng đáng với giải thưởng này, bởi được coi là xứng đáng với giải Nobel, dù chỉ là tin đồn, cũng là một vinh dự tuyệt đối.”
Chiến thắng năm nay của László Krasznahorkai - nhà văn đến từ nước láng giềng Hungary, có thể đã phần nào làm giảm cơ hội của ông, bởi nhiều khả năng Viện Hàn lâm chỉ có một sự khao khát nhất định đối với một nhà văn Đông Âu, người có sở thích về ngày tận thế và những gánh xiếc rong ruổi. Trong khi đó, văn học từ vùng biên giới giữa Đông và Tây Âu đang phát triển mạnh mẽ. Olga Tokarczuk của Ba Lan và Georgi Gospodinov của Bulgaria không chỉ được giới phê bình ngưỡng mộ mà còn được đón nhận nồng nhiệt. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ ngày nay ta có thể nói về một sự bùng nổ của các nhà văn Đông Âu, và tôi rất tự hào được là một phần của nó. Ta có thể so sánh nó với những gì đã xảy ra trong những năm 1960 và 1970 với các nhà văn Mỹ Latinh như García Márquez, Vargas Llosa hay Borges.” Vậy điều gì làm nên sức sống mới mẻ của văn chương Đông Âu? Ông cho biết: “Phần lớn họ là những nhà văn phi thương mại, họ chưa bao giờ nghĩ đến tiền hay giành các giải thưởng lớn. Họ thực sự yêu văn chương và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.”
Có một nghịch lí là dù được giới phê bình đánh giá cao, nhưng Cărtărescu chưa bao giờ được giới văn học đón nhận hoàn toàn. Đầu năm nay, ông vướng vào cuộc tranh cãi khi bị từ chối trở thành thành viên của Viện Hàn lâm Romania chỉ vì một phiếu phản đối. Lí do là một trong những thành viên lớn tuổi của Viện Hàn lâm cho biết tác phẩm của ông đơn giản là không chất lượng. Chia sẻ với giới truyền thông về điều này, vị này cho biết: “Trong sách của Dostoevsky hay Thomas Mann có hàng tá nhân vật, trong khi với Mircea Cărtărescu, chỉ có duy nhất bố, mẹ và anh ta”. Về phía mình, cây viết Romania có phần bình thản: “Tôi khá nhẹ nhõm vì không được chọn. Tôi nghĩ mình không phù hợp với ban bệ đó - bản thân tôi không có gì là hàn lâm cả.”
Tuy nhiên bất chấp “sự thù địch” ấy, những cuốn sách của ông vẫn mang đậm dấu ấn Romania. Một ví dụ điển hình là cách tôn giáo thường được nhắc đến. Giống như những nơi khác trong khối Đông Âu, hoạt động nhà thờ ở Romania từng bị đàn áp trong giai đoạn Liên Xô. Ông nói: “Hồi nhỏ, chúng tôi không bao giờ đi nhà thờ và cũng chẳng có Kinh Thánh trong nhà. Cho đến năm 30 tuổi, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một tập hợp các bài giảng”. Ông nhớ lại: “Khi ai đó lần đầu đưa Kinh Thánh cho tôi, tôi đã ngần ngại xem qua, nhưng khi bắt đầu đọc, tôi không thể dừng lại. Tôi nhận ra đó không chỉ là một cuốn sách Thánh mà còn là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết ra. Tâm trí tôi bị cuốn vào đó với những câu văn tuyệt vời của các nhà tiên tri và những câu chuyện ngụ ngôn phi thường của Chúa Jesus.” Điều đó rồi sẽ xuất hiện trong sáng tạo của ông, khi một trong những cảnh ấn tượng nhất của The Left Wing là trận chiến hoành tráng theo phong cách “siêu anh hùng” Avengers giữa một đội quân thiên thần với thanh kiếm hai lưỡi và một lũ “cacodemons” có sừng và cánh. Cuối cùng những con quái vật này bị xua đuổi trở lại bóng tối bởi những bài thánh ca của thiên thần. Ông viết: “Tôn giáo đầy ắp điên rồ nhưng lại là con đường giải thoát duy nhất mà tâm trí con người có thể hướng đến”.
Di chuyển liên tục giữa các nơi chốn, khi được hỏi đâu là điều “Romania” nhất trong mình, Cărtărescu cho biết đó chính là mối quan hệ mâu thuẫn giữa bản thân với quê hương. Theo đó đây là đất nước có lượng di cư lớn nhất EU, khi 3,1 triệu công dân Romania hiện được ghi nhận là sống ở các quốc gia Liên minh châu Âu khác vào năm 2024. Tuy nhiên, tại cuộc tái bầu cử căng thẳng vào tháng 5 năm nay, phần lớn những người nước ngoài này đã bỏ phiếu cho một ứng cử viên theo chủ nghĩa địa phương, tương tự thông điệp “Make American Great Again” của Donald Trump. Ông nói: “Suốt một thời gian dài, cộng đồng di cư là những người dân chủ và tiến bộ nhất, nhưng thật bất ngờ là bây giờ đây họ hoàn toàn quay lưng lại với điều đó. Họ bắt đầu ghen tị với những người Romania sống ở Romania khi những người này bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn so với ở nước ngoài. Họ thực sự bắt đầu căm ghét đất nước mình đến mức muốn phá hủy nó.”
Tuy nhiên riêng về phía mình, ông khẳng định người Romania luôn là người châu Âu và sẽ tiếp tục như vậy. Ông bộc bạch thêm: “Ngày đất nước này trở thành thành viên EU vào năm 2007 có lẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử chúng tôi. Ngay cả khi những phong trào phát xít hay cực đoan đang rất mạnh mẽ ở Romania hiện nay, thì tôi hi vọng sự tiêu cực ấy sẽ sớm suy yếu”.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian
VNQD