ĐINH THỊ HƯỜNG
Với biển
Nỗi nhớ trĩu hai đầu
thủy triều duềnh sóng
những ngọn gió hú gầm biển vắng
gọi tên khoảng trời trong lặng lẽ chia hai
Nhàu nhĩ dấu chân ai
ngược bước thời gian
xa xưa chợt vắng
tháng ngày chồng lên nhau
dựng ngọn núi im lìm biển mặn
Người nhớ người nhìn sóng
thuyền nhớ buồm giong khơi
nước bao nhiêu mà dâng tới chân trời
ngày dài bao nhiêu thì ra tới biển
Những cánh buồm cô đơn
lại cùng ta một ngày rời bến.
Đối thoại
Đối thoại cùng mặt đường bụi bặm
những bàn chân lấm lem
những đôi mắt khẩu trang
đi lạc khỏi mình
Đối thoại cùng vòm xanh
gió như tóc em
phả vào khuôn mặt anh
nụ cười ban mai dịu nhẹ
Đối thoại cùng bầu trời đổ lửa
nắng héo nhành cây xuyên không gian
châm vào sợi dây cháy chậm
quả đất da cam âm ỉ không lời.
VNQD